Biên Bá Hiền gần như chết lặng vì câu hỏi đó.
Đúng vậy, cậu hiểu Phác Xán Liệt sao? Đứng trước người bên cạnh hắn gần hai mươi năm, say sưa nói về tính cách hắn mà quên mất bản thân chỉ vừa quen biết hắn hơn ba tháng.
Ngay lúc này đây đến chính bản thân cậu còn nhận thấy mình thật sự hồ đồ.
“Xin lỗi, ta nhiều lời rồi.”
Cậu vô thức cúi đầu, vẫn không cách nào xua tan bầu không khí ngượng ngạo đang bủa vây. Tinh thần giờ đây có chút mơ hồ không rõ từ đâu.
“Có việc gì vậy?”
Vu Khiêm vốn định nói gì thêm, song ngay lúc này Phác Xán Liệt đi đến. Thật ra hai người đã tới nơi rồi, chỉ là cuộc nói chuyện có phần căng thẳng này giữ chân họ lại trước cửa, bầu không khí rất dễ để người vừa đến nhận ra có điểm bất thường.
Hắn nhìn thấy gương mặt Biên Bá Hiền có phần ủ dột, thậm chí còn né tránh ánh mắt mình. Linh cảm thôi thúc hắn dời tầm mắt sang Vu Khiêm, ấy vậy mà vẫn không hiểu được có chuyện gì đang xảy ra.
“Thưa Điện hạ, không có gì.”
Đối với lời đáp ngắn gọn, dứt khoát của anh, Phác Xán Liệt nheo mắt, cố gắng suy ngẫm xem có phải bản thân đã bỏ lỡ điều gì rồi không.
Từ trước tới nay, bất kể là chuyện lớn chuyện nhỏ Vu Khiêm đều không thể che giấu trước Phác Xán Liệt. Không phải vì bản lĩnh anh kém cỏi, mà là do họ quá thân thiết, quá hiểu rõ mỗi một ánh mắt, cử chỉ của nhau. Mỗi lần Điện hạ nhìn mình bằng đôi mắt ẩn đầy hoài nghi, anh lại vô thức thú nhận tất cả.
Duy chỉ lần này lại khác.
Phác Xán Liệt nối gót theo Biên Bá Hiền vào trong, cố ý thả chậm bước chân để nhìn Vu Khiêm lâu hơn một chút. Thế nhưng người kia chỉ một mực cúi đầu, đứng im như một pho tượng.
Đây trước kia vốn là nơi làm việc công của các quan Lễ bộ, sau đổi tên thành Lễ Thư Viện. Các Hoàng thân được phép thường lui đến học lễ nghi, lễ giáo, tu bổ kiến thức và mở rộng vốn hiểu biết về mọi mặt của một chữ “Lễ” trong cung.
Từ nhỏ, Phác Xán Liệt đã quá quen thuộc với Lễ Thư Viện; các công chúa, quận chúa hay con gái nhà quyền quý càng gắn bó hơn. Chính vì vậy khi trưởng thành, thỉnh thoảng có việc ghé sang hắn đều có chút hoài niệm cái không khí sầm uất ngày trước.
Vân Dung… Muội vẫn khỏe chứ?
Thấy hắn đứng thất thần trước chánh điện, Biên Bá Hiền ngơ ngác, quay người hỏi:
“Không vào sao?”
Đôi mắt người kia dường như đang chìm vào khoảng không vô định, mơ hồ không rõ. Biên Bá Hiền không tài nào hiểu thấu hắn đang tưởng nhớ về điều gì… hoặc về ai. Đánh mắt nhìn sang hướng ấy, chỉ thấy một cái cây đã nhiều năm tuổi. Tán của nó xum xuê, tỏa ra tứ phía, rũ xuống tạo thành một khoảng râm đủ để hai, ba người ngồi.
Phác Xán Liệt có vẻ vẫn đang đắm mình nhìn nó, không hề đáp lại. Cho đến khi vạt áo bị ai đó níu lấy, giật nhẹ vài cái hắn mới hoàn toàn tỉnh táo. Lần đầu tiên Biên Bá Hiền chứng kiến bộ dạng này của hắn, khiến cho sự phiền muộn vừa nãy thoáng cái tiêu hao hơn nửa.
“Cái cây đó… có gì đáng nhìn lâu vậy sao?”
“Không có gì.”
Hắn né tránh cậu, quay lưng đi thẳng vào điện. Mà người bị lảng tránh cũng không tức giận, nếu hắn đã không muốn nói thì cậu nhất định không cưỡng ép. Dù họ đã dần trở nên thân thiết, cậu cũng hiểu rõ bản thân chưa là gì để người kia tình nguyện bộc bạch mọi bí mật, hay chỉ đơn giản là những suy tư thầm kín.
Trở lại chính sự, Biên Bá Hiền không ngờ rằng chuẩn bị một Lễ hội mùa đông trong cung lại phiền toái đến vậy. Huống hồ họ chỉ phụ trách giúp Hoàng hậu một phần, nếu thực sự bị giao phó toàn bộ thì rắc rối to.
“Công việc sắp xếp này không phải của Lễ bộ ư? Hoàng hậu tại sao lại đảm nhận trách nhiệm vừa nặng nề vừa vất vả này chứ?”
Biên Bá Hiền nhìn mớ sổ sách trên bàn, dở khóc dở cười hỏi Phác Xán Liệt.
“Hoàng hậu xưa nay tính tình kỹ lưỡng, lại là người cầu toàn. Phàm là việc trong cung đều phải được hoàn thành không chút sai sót, vậy nên Phụ hoàng cho phép Người quản lý chặt chẽ những lễ nghi thế này.”
Hắn dừng một chút, nhíu mày nhìn cậu.
“Ngươi thấy vất vả lắm sao?”
“Bộ không phải sao? Nhìn này, chỉ riêng phần khai lễ đã có biết bao nhiêu thứ phải lo. Phác Xán Liệt, ta mới nhập cung, những thứ này ta xem không hiểu, cũng không rành. Ngươi xem, nào là bài múa, nhạc công, đến cả cách bày trí, hoa quả, rượu, vào hội…ôi cái đầu ta…”
Phác Xán Liệt cầm lên một trong số những quyển sổ, nói đúng hơn là tấu sớ của các quan Lễ bộ dâng lên, mở ra đặt ngay trước mặt Biên Bá Hiền.
“Nhìn này.”
Cậu trố mắt, hóa ra suy nghĩ của mình từ nãy giờ hoàn toàn sai lệch. Hắn thấy cậu không nói được lời nào liền lấy bút, chấm ít mực rồi đặt vào tay cậu.
“Tất cả sự sắp xếp đều được Lễ bộ hoàn thành thỏa đáng rồi. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là từ trong những đề xuất họ dâng lên, chọn một cái thích hợp là được.”
“Ồ… ra là vậy à.”
Biên Bá Hiền nghe hiểu, song vẫn bất động nhìn tấu sớ, chần chừ chưa hạ bút.
“Sao vậy?”
“Ta…” Cậu khẽ ngước nhìn hắn, cười gượng. “…không biết phê tấu.”
Nếu người trước mặt là Hoàng tử chịu sự giáo dục trong cung từ nhỏ, ít nhiều biết cách phê tấu. Phác Xán Liệt quên mất cậu trước nay chưa từng tiếp xúc qua thứ này, đương nhiên ngoại trừ những lần ngồi cạnh hắn đọc tấu ra, còn lại xem như mờ mịt.
“Ta dạy ngươi.”
Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng đặt bút. Ở khoảng cách gần ghế này, cả hai đều im lặng không nói khiến bầu không khí nhanh chóng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Hắn một tay vén vạt áo, tay còn lại ung dung viết từng nét dứt khoát xuống tấu sớ. Cậu ngồi bên cạnh thi thoảng lại lén liếc mắt nhìn một nửa mặt đầy khí chất của người kia. Đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội nhìn hắn thật lâu mà không phải ngại ngùng hay dè chừng bất kể điều gì.
Đôi mắt hắn rất đẹp.
Biên Bá Hiền cảm thấy một Phác Xán Liệt rũ mắt phê tấu hóa ra còn thu hút hơn khi cầm kiếm, cầm cung trên lưng Lửa Nhỏ gấp mấy lần. Hoặc cũng có thể vì thường trông hắn như thế đã quen rồi, không còn cảm giác mới lạ nữa.
Phong thái này chính là sinh ra để trở thành bậc Đế vương…
Phải, một thân vương giả, một dung nhan trời ban, một khí chất phi phàm…
Một Phác Xán Liệt khiến người ta khắc cốt ghi tâm, muốn quên cũng không được, muốn hạ hắn… cũng không xong.
Tâm tư chồng chất, suy nghĩ hỗn độn, con ngươi Biên Bá Hiền bỗng chốc nhuốm màu ưu tư. Hắn rõ ràng là một Hoàng tử ưu tú như thế, cớ sao cậu lại có cảm giác bất an?
Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền đang nhìn hắn, nhưng mặc vậy. Không rõ từ lúc nào, thành kiến hắn dành cho cậu dần mờ nhạt. Đến chính bản thân còn nghi ngờ liệu rằng ngay từ đầu, hắn đối với người bên cạnh có quả thực là ghét bỏ, bài xích?
Hắn không dám trả lời, cũng không dám thẳng thắn với chính mình. Hắn sợ đáp án tìm được vô tình khiến hắn trở nên yếu ớt, và hắn vô cùng chán ghét điều đó.
“Xanh trời và vàng, ngươi chọn một màu đi.”
Câu hỏi của Phác Xán Liệt quá bất ngờ, Biên Bá Hiền cũng không biết hắn đang nói cụ thể điều gì. Đôi mắt cậu đảo quanh, lúng túng hỏi lại.
“Ngươi… ngươi đang hỏi ta thích màu gì à?”
Hắn chỉ vào dòng chữ trên tấu, nơi vẫn chưa được phê chuẩn, lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
“Chọn màu dây trang trí đêm Lễ hội, Ngũ Điện hạ. Chứ ngươi đang nghĩ cái gì?”
“Không, không có gì hahaa. Xanh trời, ta thích xanh trời, loại đậm màu một chút. Như… màu trời đêm ấy.”
Phác Xán Liệt gật nhẹ đầu, dùng bút khoanh vào dòng chữ ‘xanh trời’ trên tấu, bên cạnh còn đặc biệt ghi thêm một chữ “đậm”.
Hơn hai nén hương, Biên Bá Hiền đã có thể thuần thục cùng Phác Xán Liệt phê tấu. Vốn dĩ trước đây nếu chỉ có mình hắn làm không cần lâu như vậy; giờ đây mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều kiên nhẫn hỏi ý người ngồi cạnh, vì thế dẫu cho cả hai cùng làm, mãi đến khi xế chiều mới hoàn thành.
Hai người gấp lại tấm tấu chương cuối cùng, đồng loạt thở phào. Đến nay khi đích thân ngồi cả ngày với giấy, bút, nghiêng mực, Biên Bá Hiền mới hiểu thì ra thời gian qua công việc của Phác Xán Liệt không hề nhàn nhã như cậu vẫn tưởng.
“Lưng của ta sắp không còn cảm giác rồi.”
Cậu đứng dậy vươn vai, chi bằng hắn sai cậu chạy đi chạy lại xếp sổ sách, lau cung, lau kiếm còn hơn ngồi một chỗ đọc mấy hàng chữ chằng chịt kia.
“Hôm sau việc phê tấu cứ để ta. Ngươi chỉ cần trả lời, ta tự mình đánh dấu, được không?”
“Thật sao!? Như vậy cũng được?”
Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền vui mừng ra mặt thì thầm cười trong bụng.
“Nếu ngươi không đồng ý thì…”
“Đồng ý!” Cậu ngay lập tức cướp lời, sợ hắn lát sau suy nghĩ lại thì ngày tháng sau này không phải rất khổ sở sao? “Nhưng mà còn hôm sau nữa hả? Ta tưởng việc hôm nay là xong rồi chứ?”
Hắn thong thả đứng dậy, xếp lại ngay ngắn tấu chương, vừa bước đi vừa nói.
“Bấy nhiêu mới có một nửa của Lễ hội thôi.”
Biên Bá Hiền vừa mừng rỡ chưa lâu liền lạnh mặt. Chợt nhận ra mình bị hắn bỏ lại phía sau, gấp gáp gọi với theo.
“Đi đâu đấy? Phác Xán Liệt!”
Phác Xán Liệt đã ra khỏi cửa, cố ý thả chậm tốc độ nói vọng lại.
“Bản Điện hạ đói rồi.”
Trước cổng Lễ Thư Viện, những nam nữ hầu trông thấy Ngũ Hoàng tử chạy theo sau Lục Hoàng tử, gương mặt hối hả như sợ bị bỏ rơi. Còn Lục Hoàng tử vẫn phong thái ấy, khoan thai, thẳng lưng bước từng bước dõng dạc. Thế nhưng không biết có phải vì ánh nắng buổi xế quá đỗi dịu nhẹ, ôn hòa hay không, họ dường như nhận ra đáy mắt Lục Điện hạ có ý cười.
.
.
Giữa giờ Tuất*, khu luyện võ vẫn vang lên âm thanh của kiếm chém gió, vun vút từng đợt. Cho dù không nhìn thấy nhưng người ta vẫn hình dung được cảnh tượng một người thân thủ phi phàm, gót chân ma sát xuống nền sỏi liên tục xoay tứ phía; mỗi một lần như thế lại như cảm nhận được cơn gió nhẹ từ cử động của người đó mà toát ra, hòa cùng hơi thở gấp gáp, nóng rẫy.
*giờ Tuất: 19g-21g.
“Điện hạ, vào đông rồi, Người đừng luyện vào buổi đêm nữa.”
Vu Khiêm như mọi khi tay cầm áo choàng đỏ đậm, lần này là loại bông dày, từ phía sau bước đến khoác lên vai chủ nhân.
Phác Xán Liệt cúi mặt không đáp, mồ hôi túa ra từ trán và thái dương, ướt cả một mảng lưng áo. Đây không giống cách hắn vẫn luyện tập thường ngày, ngược lại như đang cố ý dùng hết sức lực mà vung kiếm.
Chiếc áo choàng vừa được nằm yên trên bờ vai rộng lớn bỗng bị cái huých vai của hắn làm cho rơi xuống. Ngay lúc này, một đường kiếm thẳng thừng lao đến trước mặt Vu Khiêm, không cho anh chút thời gian chuẩn bị nào. Người bị tấn công tuy bất ngờ nhưng nhanh chóng lách người né được một đao hiểm hốc, dù vậy trên má vẫn xước một đường mỏng, máu tươi theo kẻ hở vết thương từ từ rỉ ra.
Phác Xán Liệt không hề có ý dừng lại. Hắn vứt kiếm ra một quãng xa, tiếp tục lao đến đối phương như một con thú dữ vừa tìm thấy con mồi béo bở ở cuối cuộc săn. Một bên luôn ra đòn, một bên luôn phòng thủ, chẳng mấy chốc Vu Khiẻm đã bị ép ra khỏi khoảng sân, thế nhưng điện hạ của anh chẳng mảy may để tâm điều đó.
Từ khi bắt đầu, hắn chỉ dùng một tay để tấn công. Mỗi một cử động hắn đều không rời khỏi mắt đối phương, hai người cứ mắt đối mắt mà đấu như thế. Dù biết việc thua dưới tay Phác Xán Liệt là chuyện sớm muộn, Vu Khiêm vẫn rất sẵn lòng.
“Điện hạ, thần thua rồi.”
Phác Xán Liệt nhìn người kia quỳ một chân xuống đất, tay ôm ngực ho khan liên tục, lúc này hắn mới hoàn toàn dừng lại.
Vu Khiêm nhìn bóng lưng điện hạ rời đi, trong lòng đau đớn không thôi. Không phải vì một cú đấm vừa nãy. Nỗi đau này xen lẫn lo âu, sợ hãi, tiếc nuối. Đôi mắt ấy nhìn anh đầy cảnh cáo, phẫn nộ, hoài nghi. Điện hạ chưa bao giờ nhìn anh như thế, điều này khiến anh cảm nhận vô cùng rõ ràng bản thân đang dần trở thành con người thế nào trong mắt Ngài ấy. Chính anh cũng bắt đầu nghi ngờ điều mình lựa chọn làm là đúng hay sai.
“Điện hạ, cầu xin người. Xin người đừng động tâm.”