Gió nổi lên rồi. Bầu trời cũng chuyển sang màu xám xịt.
Biện Bạch Hiền đứng giữa một mảnh đất hoang vắng, trơ trọi, cứ như vậy mà bất động. Xung quanh không một bóng người, không một âm thanh. Ngoại trừ từng đợt cuồng phong đang dần dần táp vào hai bên má và khoảng u ám, mờ mịt, cậu chẳng cảm nhận được gì khác.
Đây là đâu?…
Tại sao mình lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?
Kia rồi.
Ẩn sau những tảng đá nhấp nhô, Biện Bạch Hiền trông thấy ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra rất nhẹ từ một mái lá – có vẻ là một căn nhà.
Ở nơi hoang vu thế này sao lại có người sinh sống? Thế nhưng ngoài việc hướng về nơi đó, kẻ lạc lõng như cậu chẳng biết đi về đâu nữa. Trong đầu là một mảng trắng xóa vô định, chỉ nhận thức được những gì đang hiện hữu, mọi chuyện còn lại dường như đều là con số không.
Thân thế, gia cảnh, người thân, ký ức. Không gì cả.
“Cho… cho hỏi…”
Người con trai thốt lên từng chữ đứt đoạn, lê bước đến gần cánh cửa làm bằng lá của ngôi nhà tranh xập xệ.
“Cậu làm gì ở đây?”
Chợt, giọng nói phía sau khiến cậu giật thót. Quay người lại, một gương mặt nhăn nhúm của lão bà tóc trắng xóa khiến cậu cả kinh, toàn thân đơ cứng như chết lặng.
Là người… hay ma?
Người phụ nữ dáng người thấp bé, tay chống gậy, tóc bạc trắng nửa buộc nửa xõa, không đoán ra là bao nhiêu tuổi nhưng trông lụm khụm lắm. Bà ta giương đôi mắt đục ngầu nhìn Biện Bạch Hiền, lát sau, cái miệng móm mém nhiều vết nhăn của bà khẽ nhếch, làm lộ ra hai hàng lợi bên trong.
“Vào đi. Lão chờ cậu lâu lắm rồi.”
Cánh cửa mở ra, lá khô quệt xuống đất phát ra tiếng loẹt xoẹt. Biện Bạch Hiền dè dặt theo sau bước vào trong. Ngôi nhà chỉ có 1 gian, 1 giường đơn bằng tre, 1 bàn gỗ cũ kỹ và hai chiếc ghế trông cũng mục nát không kém. Đây thực sự là nơi người ở sao?
“Ngồi đi.”
Bà lão chậm rãi ngồi xuống ghế, hất nhẹ cằm về phía đối diện ý nói cậu có thể ngồi. Đổi lại, cậu chỉ im lặng, cẩn thận nhìn xung quanh với cặp mắt đầy khó hiểu.
“Cậu Biện, không phải cậu muốn biết vì sao mình lại tới đây sao? Ngồi xuống, lão nói cho cậu.”
“Bà… biết tên tôi?”
Biện Bạch Hiền vội ngồi xuống, gấp gáp hỏi.
Bà lão không trả lời ngay mà đốt thêm một cây nến, lấy ra một chiếc la bàn cũ kỹ, lau lau vuốt vuốt nhiều lần. Thấy vậy, cậu mất kiên nhẫn, hỏi dồn.
“Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?… Ban nãy bà nói… bà đã chờ tôi rất lâu, vậy bà rốt cuộc biết được điều gì? Là bà đã đưa tôi tới nơi hoang vắng quái gở này sao!?”
“Cậu… là một đứa trẻ bị bỏ rơi.”
Hai hàng mi Biện Bạch Hiền khẽ run lên, không hiểu sao khi nghe đến ba chữ “bị bỏ rơi”, trái tim cậu lại đau thắt lại.
“Tôi… bị bỏ rơi?”
Bà lão gật gù, vẫn chăm chú vào chiếc la bàn trong tay.
“Biện Bạch Hiền, con trai duy nhất của nhà họ Biện, mệnh khổ. Từ khi sinh ra đã bị phụ mẫu ngó lơ, người thân chê ghét, không một tri kỷ, trời sinh cô độc. Lão không đưa cậu đến đây, là chính cậu tự muốn trốn tránh khỏi thế giới ngoài kia, tự tìm đến cõi này.”
“Tôi… lẽ nào đã chết rồi sao?”
Bà lão bật cười, giọng cười thập phần quái dị.
“Cậu nhìn vào nó đi.”
Biện Bạch Hiền đón lấy la bàn từ bà ta, nhíu mày. Trên la bàn, chiếc kim chỉ nam đang liên tục chuyển động qua lại giữa hai hướng Bắc và Nam, cảm tưởng như sắp bật ra ngoài vì lực rung của nó quá dữ dội.
“Tôi không hiểu.” – Cậu hoang mang nói.
Nghe vậy, bà lão liền cất tiếng.
“Tuy cậu bị mọi người quay lưng, cô độc suốt một thời gian dài, nhưng đã có một người xuất hiện và lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu. Cậu chính là cây kim chỉ Nam kia, chênh vênh, rối bời, còn người đó chính là cực Nam của cậu. Sở dĩ cậu đến được nơi này là vì bóng ma tâm lý đã và đang chi phối linh hồn, khiến cậu không cách nào quên được những tổn thương trong quá khứ. Giờ đây, người duy nhất có thể giúp cậu chỉ có chính bản thân cậu mà thôi.”
Biện Bạch Hiền thô bạo đặt la bàn xuống, lại nhìn bà ta với ánh mắt giận dữ.
“Bà nói dối. Nếu thật sự có người đó xuất hiện, tại sao tôi lại rơi vào hoảng loạn đến mức mất cả thần trí?”
Bà lão không đáp, thay vào đó là cầm lên cây nến đang cháy dở, nhỏ xuống mặt chiếc la bàn bốn giọt sáp nóng rát. Tức khắc, một luồng sáng lóe lên, chói mắt. Biện Bạch Hiền lấy tay che mặt, khi mở mắt ra, cậu đã ở một nơi hoàn toàn khác. Mà bản thân cậu, dường như là một kẻ tàng hình trong không gian ấy.
“Bạch Hiền!”
Có tiếng người gọi. Cảnh vật dần dần rõ nét, đó là nơi mà Biện Bạch Hiền cảm thấy rất quen mắt, ngay cạnh một hồ nước xanh ngắt và tĩnh lặng ấy, có người con trai vóc người mảnh khảnh đứng quay lưng.
Chợt, cậu ta quay mặt lại, hướng về phía âm thanh kia, mà Biện Bạch Hiền cũng đồng thời nhìn theo.
Người đi đến cũng là một thanh niên dáng dấp tiêu sái, vai rộng, chân dài. Dưới ánh nắng dìu dịu, cơ thể người đó như mang theo toàn bộ nhu hòa tiến về phía trước. Mà trong con ngươi người đó, chỉ có thân ảnh của người kia.
Lúc này, Biện Bạch Hiền mới nhận ra, người con trai đang đứng cạnh bờ hồ từ nãy đến giờ… có khuôn mặt giống hệt cậu.
Là mình sao?
“…”
Cậu ta cất tiếng gọi tên người vừa đến, thế nhưng cậu không tài nào nghe thấy. Vì sao lại như vậy?
Biện Bạch Hiền tiến sát lại để nhìn rõ hơn 2 người họ. Không hiểu sao, bản thân lại run lên, lồng ngực hơi nhói.
“Bạch Hiền, anh có một tin vui cho em.” – Hắn vừa tủm tỉm cười vừa nắm lấy tay người trước mặt, đôi mắt phượng đen láy, sáng ngời.
“Tin gì?” – Thanh âm người con trai phát ra vô cùng dịu dàng, để mặc đối phương xoa nắn bàn tay mình.
“Người lớn trong nhà đã đồng ý rồi, mùa thu năm nay anh và em có thể cùng nhau xuất ngoại! Em… đi cùng anh chứ?”
Hắn trông chờ nhìn người kia, khóe môi đã sớm không tự khống chế được mà giương cao. Bên này, cậu trai gương mặt hồng hồng, đôi gò má dần nhô lên theo nụ cười xinh đẹp như làn gió xuân.
“Đi.”
Biện Bạch Hiền thấy rất rõ, người con trai cao lớn ấy sau khi biết được đối phương đồng ý, hai mắt như ngấn lệ.
Hắn… là người mà lão bà đã nhắc tới?
Kim chỉ nam, cực Nam, la bàn… Thân phận Biện Bạch Hiền, đứa trẻ bị bỏ rơi…?
Cậu ôm đầu, hai tai ong lên. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chính là hắn tiến lại, hôn lên bờ môi người con trai ấy một cách rất nhẹ nhàng.
Từ đâu, những cánh bướm kéo đến, vờn quanh thân ảnh của cả hai người họ. Nụ cười trên môi họ vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc.
Một bức tranh thật đẹp.
Chốc sau, cảnh vật lại đảo lộn. Biện Bạch Hiền như bị xô đẩy giữa cơn cuồng phong, trong đầu hiện lên những chấm nhỏ li ti trong suốt, vừa giống hàng vạn giọt nước, lại vừa giống hàng vạn chiếc gương tròn thu nhỏ. Dù cậu có cố gắng chạm vào và nhìn rõ chúng cũng vô dụng. Khi lần nữa mở mắt ra, bản thân đã bị đưa đến một nơi khác.
Đây là…
“Quân trại?”
Cậu tự nhủ. Với kiến trúc và bố trí của căn phòng cậu đang đứng, có vẻ đây là thời cận đại, khắp nơi vẫn còn loạn lạc; trên bàn, vô số giấy tờ về quân đội, chiến sự, tình hình vũ trang… được bày ra. Cậu chỉ liếc sơ vài cái, vẫn không hiểu sao mình lại bị đưa đến đây.
“Người tên Biện Bạch Hiền… không, mình đã từng làm việc cho quân đội sao?”
Không có ký ức.
Bỗng, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Biện Bạch Hiền theo phản xạ hướng mắt nhìn… là người đó.
Cái người cao cao với đôi mắt phượng anh tuấn, cũng là người trong lòng của… cậu?
“Anh… Hồ Điệp?”
Vốn dĩ muốn gọi tên hắn, thế nhưng Biện Bạch Hiền nhận ra mình căn bản chẳng biết hắn tên gì. Đến bảng tên bên ngực trái của bộ quân phục hắn đang vận, cậu cũng không tài nào nhìn rõ. Mọi thứ cứ như ảo ảnh, cố tình ngăn cậu biết được danh tính của hắn. Chợt nhớ đến hình ảnh bên bờ hồ, vô vàn hồ điệp vây quanh hắn, cậu lại buộc miệng đặt cho hắn danh xưng này.
Dù sao hắn cũng không nghe thấy, không nhìn thấy cậu, chẳng việc gì phải kiêng dè.
Hắn đi lại bàn, đáy mắt thấp thoáng nỗi ưu tư.
“Anh làm sao vậy?” – Cậu hỏi, tiến gần hơn về phía hắn – “Tại sao anh lại ở đây?”
Biện Bạch Hiền nhìn ra cửa sổ, cây cối đã rụng hết lá rồi, thu qua, đông đến, cậu lại hướng về phía người kia, cau mày.
“Không phải anh nói sẽ xuất ngoại cùng Bạch Hiền sao? Lập đông rồi, sao anh lại ở quân trại?”
Trông đôi mắt phiền não của hắn, cậu dường như có thể đoán ra, thở dài.
“À… là do chiến sự khiến hai người vỡ lỡ kế hoạch đúng không? Bạch Hiền đâu rồi? Hai người không nhập ngũ cùng nhau?”
“Bạch Hiền…”
Hắn chợt cất giọng, từ trong ngực áo lấy ra một sợi dây chuyền, bên trong mặt dây có lồng tấm hình của cậu. Hắn khẽ vuốt, rõ ràng đang nở nụ cười thế nhưng khuôn mặt lại không hề có lấy một tia vui vẻ.
“Anh nhớ em.” – Hắn da diết nói.
Biện Bạch Hiền ghé mắt nhìn bức hình nhỏ xíu trên tay hắn. Bức hình như bị cắt ra làm đôi, chỉ giữ lại mỗi đôi mắt cong cong và gương mặt hạnh phúc của cậu, còn lại… không thể nhìn ra là gì.
Không hiểu sao, trái tim cậu co thắt dữ dội. Rõ ràng chỉ đứng bên ngoài chứng kiến câu chuyện, tại sao cậu lại cảm thấy như bị khơi dậy nỗi đau bị chôn vùi rất lâu, rất lâu…?
“Bốn năm. Bạch Hiền, đây là mùa đông thứ tư anh lỡ hẹn với em. Xin lỗi em rất nhiều…”
Hắn ôm bức hình vào ngực, nước mắt bắt đầu chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp như tạc tượng. Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh, đau đớn ôm ngực, khóe mắt đỏ lên.
Người đàn ông này… anh rốt cuộc là ai?
Tại sao khi nhìn thấy anh rơi lệ, chính bản thân tôi cũng cảm thấy bất an và đau lòng như vậy?
“Tại sao… phải xin lỗi?” – Cậu hỏi, giọng nói đứt đoạn vì dằn xuống cơn đau nơi ngực trái – “Anh Hồ Điệp, đi tìm Bạch Hiền đi! Nói cậu ấy biết anh nhớ cậu ấy. Bạch Hiền ắt đã đợi anh… lâu lắm rồi.”
“Anh xin lỗi, Bạch Hiền…” – Hắn nén tiếng nấc, cả khuôn mặt đều đỏ lên.
Biện Bạch Hiền nhìn hắn khóc trước mặt mình, nhất thời ngờ nghệch. Chuyện gì đang xảy ra?
“Đừng khóc.” – Cậu vô thức bật lên lời an ủi, dù biết vô nghĩa, cậu vẫn muốn âm thầm động viên hắn – “Không trách anh.”
Tôi không trách anh…
Có lẽ trong giây phút ấy, cậu đã xem bản thân mình và người con trai tên Bạch Hiền kia là một.
“Cậu ấy không ở đây, không thấy những giọt nước mắt của anh, nhưng tôi thì có. Anh Hồ Điệp, có thể cho tôi biết tên anh không?…”
P…
Từ đâu, những âm thanh vỡ vụn thi nhau chui vào tai cậu. Biện Bạch Hiền ôm tai lùi lại vài bước, con chữ cứ lộn xộn trong đầu không tài nào xác định được.
“Aaaaaaaaaa!!!!”
Cậu hét lên, liền sau đó, từng mảng không gian phía trước như bị xé ra, mờ dần, mờ dần… Khắc sau, cậu lại xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác. Cơn đau nơi lồng ngực vẫn chưa nguôi, hai tai lại lúc nghe lúc không, thần sắc cậu suy giảm thấy rõ.
“Cậu chủ…”
Một cô gái bước vào phòng, trên tay cầm một ly nước và lọ thuốc, dè dặt nhìn người nửa nằm nửa ngồi trên giường.
Là mình.
Biện Bạch Hiền tiến đến bên giường, thấy gương mặt của chính mình nhợt nhạt đến mức xanh xao, cậu rốt cuộc cũng hiểu vì sao Bạch Hiền này không cùng anh Hồ Điệp nhập ngũ.
“Cậu chủ, tới giờ uống thuốc rồi.”
Cô gái quỳ xuống cạnh giường, vừa lấy thuốc ra khỏi lọ, hai tay cô vừa run bần bật. Lúc này, Biện Bạch Hiền mới phát hiện cô có điều bất thường.
“Tuệ Mai, sao vậy?” – Người trên giường thều thào hỏi, giọng nói vẫn nhu hòa để trấn an cô gái trẻ.
“Dạ, không có gì.” – Tuệ Mai lắc đầu, nhưng khóe môi cũng đã giật giật, chóp mũi đỏ hồng.
Có gì đó không đúng.
“Tuệ Mai, nếu em lo cho bệnh tình của ta thì không cần đâu. Đợi chiến sự an ổn, anh ấy trở về rồi, nhất định sẽ đưa ta xuất ngoại. Y học nước ngoài phát triển như vậy, cơn ho của ta có là gì, sẽ mau khỏi thôi.” – Biện Bạch Hiền cười cười, đáy mắt lấp lánh ánh sáng nhìn ra cửa sổ. “Tết sắp đến rồi. Giao thừa năm nay, XXX chắc sẽ được về nhà đón Tết nhỉ?”
XXX?
Lại nữa, Biện Bạch Hiền lại không thể nghe được tên người đó. Dường như là 3 âm tiết, nhưng rốt cuộc là 3 chữ gì? Một cảm giác thôi thúc rằng cậu nhất định phải biết được tên hắn, phải nhớ cho ra tên hắn.
Hắn… có vẻ như là người rất, rất quan trọng. Đối với người con trai đang trên giường bệnh kia, và, cả cậu nữa.
Biện Bạch Hiền mỉm cười, ánh mắt tràn ngập hi vọng nghĩ về những ngày tháng được đoàn tụ với người thương. Thân thể tuy suy nhược nhưng ý chí suốt 4 năm nay chưa một khắc buông lỏng.
Đón lấy thuốc và nước từ tay Tuệ Mai, cậu kiên nhẫn bỏ thuốc vào miệng, nhíu mày nuốt xuống.
“Ta phải khỏe lại.” – Cậu cất giọng – “Ta không muốn khi anh ấy trở về điều đầu tiên nhìn thấy lại là bộ dạng yếu ớt này của ta.”
Tuệ Mai không đáp, chỉ nhận về ly nước từ cậu chủ, đáy mắt ảm đạm.
“Tuệ Mai, ta muốn ra vườn đi dạo hít thở không khí. Em đi cùng ta.”
“Nhưng cậu chủ, trời lập đông rồi, lạnh lắm. Phổi người không khỏe, đừng nên đi thì hơn.”
Biện Bạch Hiền phẩy tay, chậm chạp thõng hai chân xuống giường, hoàn toàn không có ý định nghe theo lời khuyên của người kia. Thấy vậy, Tuệ Mai nhanh chóng vươn tay đỡ lấy. Hai người từng bước ra đến sân vườn, phía sau, cũng có một Biện Bạch Hiền nữa chầm chậm đi theo.
Tiết trời đầu đông man mát, cả ba cứ thế tản bộ, bầu không khí như bị nuốt chửng bởi sự thinh lặng.
“Trông mình… thật cô đơn.” – Biện Bạch Hiền lẩm bẩm, trong khi quan sát bóng lưng của chính mình phía trước. “Cũng phải, trên đời làm gì có đứa trẻ bị bỏ rơi nào mà không cảm thấy cô đơn?…”
Trong căn nhà rộng lớn, khắp nơi đều là kẻ hầu người hạ, không thiếu thứ gì, chỉ thiếu duy nhất hơi ấm của tình thân.
“Bảo sao mình lại coi trọng anh Hồ Điệp như vậy. Biện Bạch Hiền, mày rất nhớ anh Hồ Điệp đúng không? Nói cho mày biết, anh ấy cũng rất nhớ mày…” – Cậu lớn tiếng nói, dù biết rằng âm thanh và cả sự hiện diện của mình đều là vô hình.
Chợt, một làn gió nổi lên. Từ xa xa, vô số cánh bướm màu đỏ rực kéo nhau bay đến chỗ Biện Bạch Hiền và Tuệ Mai đang đứng. Chúng như có linh tính, nhắm thẳng người đó mà sà tới. Bị đàn bướm vây quanh, Biện Bạch Hiền ngơ ngác, vươn tay muốn chạm vào một con trong số đó.
Con bướm xinh đẹp vậy mà lại không tránh cậu. Nó bay đến đậu nhẹ lên chóp mũi thanh thoát của người con trai có thần sắc nhợt nhạt, hệt như đang muốn dùng đôi cánh sặc sỡ ôm lấy gương mặt cậu, ve vuốt, nâng niu.
Biện Bạch Hiền bật cười, nhắm mắt, nhớ về năm tháng còn được ngày ngày ở bên cạnh hắn. Những lúc hai người hẹn hò, cậu nhớ lần nào cũng có rất nhiều bướm. Có lúc, cậu còn buông lời trêu chọc, hỏi rằng có phải hắn là người điều khiển chúng hay không, rằng lẽ ra hắn phải tên là Thần Hồ Điệp mới đúng.
“Tuệ Mai, chắc là anh ấy cũng đang nhớ ta, muốn đàn hồ điệp này thay anh ấy gửi lời đến, phải không?”
“Cậu chủ…”
Lúc này, Tuệ Mai bên cạnh đột ngột quỳ sụp xuống, vừa nói vừa khóc nấc lên.
“Cậu ơi… hức… hức… cậu Phác mất rồi…!”
Trong phút chốc, hai mắt của cả 2 Biện Bạch Hiền mờ đi.
Cậu Phác?… Anh Hồ Điệp họ Phác?
Tại sao anh ấy lại mất? Rõ ràng ban nãy mình còn nhìn thấy anh ấy…
“T… Tuệ Mai, em nói gì vậy?” – Biện Bạch Hiền cười gượng, lồng ngực nghẹn đi, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại.
“Sáng nay nhà họ Phác đã nhận được thư từ tiền tuyến, trong thư nói rằng cậu Phác trong lúc làm nhiệm vụ đã… hy sinh rồi. Em lo cho sức khỏe của cậu nên không dám nói… nhưng… nhưng mà…”
Biện Bạch Hiền khụy xuống đất, hai chân nhũn ra, hoàn toàn vô lực. Đàn bướm vì chuyển động này của cậu mà vội vã đập cánh, từng con, từng con dần dần bay vút lên cao.
“Phác …? Là anh đến tạm biệt em lần cuối sao?”
Phác…?
Cậu vươn tay ra, thế nhưng những cánh bướm đã bay quá cao, quá xa, không thể chạm tới được. Nước mắt cậu ứa ra, chóp mũi cay xè, cổ họng nghẹn ứ, trái tim không lành lặn lúc này như lần nữa chịu phải cảnh bị ai đó xé ra, bóp chặt.
Đàn hồ điệp đi rồi. Người cậu yêu cũng vậy.
“Tại sao?…” – Biện Bạch Hiền nức nở – “Tại sao từng nghời đều lần lượt bỏ ta mà đi, tại sao vậy!!!?”
Nước mắt cậu ta càng rơi, bên này, thân ảnh của Biện Bạch Hiền càng nhạt dần. Nhìn bản thân thống khổ ngồi bệch dưới đất, khóc đến mức ho ra máu, suy sụp hoàn toàn, cậu vẫn không thể nhớ được bất cứ điều gì. Chỉ biết trái tim hiện tại rất đau, đau đến mức khó thở, đầu óc nhức nhối như bị búa nện.
Đưa tay sờ lên má, cậu phát hiện mình cũng đang không ngừng rơi lệ, một cảm giác hụt hẫng và trống trải dâng lên tựa thủy triều, càng ngày càng khiến thân ảnh cậu trở nên trong suốt.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy!?” – Cậu sợ hãi thốt lên.
Người trước mặt vẫn đang không ngừng gọi tên anh Hồ Điệp, nhưng giờ đây cậu không nghe thấy gì nữa cả. Chỉ dựa vào khẩu hình, cậu không thể đoán ra.
Phác… Phác…
Biện Bạch Hiền, mày phải nhớ được! Người mày yêu thương, người là kim chỉ Nam, người là ý chí và lẽ sống của mày ở kiếp này và cả kiếp sau nữa!
Mày phải nhớ ra anh ấy, bằng mọi giá.
“Cậu Biện, thời gian của cậu không còn nhiều đâu.”
Âm thanh của lão bà văng vẳng bên tai. Biện Bạch Hiền như tìm thấy chiếc phao cứu sinh, gấp gáp hét lên.
“Nói cho tôi biết tôi phải làm gì!!?”
“Bốn giọt sáp nến tượng trưng cho bốn ảo cảnh. Những gì cậu vừa thấy chính là kiếp trước của cậu và người đó, ta chỉ có thể giúp được đến đây thôi. Còn lại, có nhớ ra được hay không, nhớ được đến đâu phải dựa vào ý chí của cậu. Cậu đến gặp ta vì ý chí, thì phải rời đi bằng ý chí. Thời gian còn lại không nhiều, phải nhanh lên.”
“Nhưng tôi không thể nhớ ra được điều gì cả…!” – Biện Bạch Hiền ôm đầu, ngồi xụp xuống.
Giọng cười của lão bà vọng lại, nghe rõ mồn một.
“Có những thứ tuy não cậu đã quên rồi, nhưng trái tim thì không. Phàm là thứ quan trọng, nó sẽ giúp cậu vĩnh viễn nhớ lấy.”
Não quên rồi, nhưng tim thì không?
Biện Bạch Hiền từ từ khép mắt, thả lỏng thần trí. Theo dòng hồi tưởng, cậu bị hút vào một khoảng không trắng xóa. Tiếng tim đập từng nhịp, từng nhịp, bốn ảo cảnh vừa rồi được cậu cẩn thận tua lại, hơi thở chậm dần…
…
“Em là…”
“Họ Biện, gọi em là Bạch Hiền.”
“Biện Bạch Hiền, cái tên thật đẹp. Anh là…”
…
“Bạch Hiền, trung thu rồi, có thể mời em đi dạo phố không?”
“Được.”
“Ba mẹ em rất ít khi cùng em ra ngoài chơi sao?”
“Phải.”
“Tại sao vậy?”
“Họ… rất bận.”
…
“Bạch Hiền, muốn xem ảo thuật không?”
“Ảo thuật? Đó là gì?”
“Em nhìn xem.”
“Hồ điệp? Anh biết gọi hồ điệp? Đẹp quá…”
“Thích không?”
“Rất thích!”
“Mời anh về nhà, anh sẽ gọi thật nhiều hồ điệp đến nhà cho em ngắm.”
“…”
“Sao vậy? Sợ ba mẹ em không đồng ý?”
“Không. Em sống một mình. Anh đến… cũng được.”
…
“Bạch Hiền, anh thích em.”
“…”
“Tại sao không nói gì?”
“Em… không tin.”
“Là thật. Anh thật sự, thật sự rất thích em. Anh muốn ở cạnh em. Lời anh nói là nghiêm túc, cũng sẽ cân nhắc nói với gia đình. Anh phải làm gì để em tin anh đây?”
“Không phải em không tin anh. Em… không tin vào tình yêu.”
“Bạch Hiền…”
“Những người thân nhất cũng có thể bỏ rơi em, vì vậy em không cho phép mình đặt niềm tin vào một người xa lạ có thể ở cạnh em cả đời. Xin lỗi anh, em…”
“Biện Bạch Hiền, chỉ cần người đó là em, anh sẽ không vì bận rộn hay bất cứ lý do nào khác mà bỏ em một mình. Lúc em cần, anh sẽ luôn có mặt, bầu bạn với em, trò chuyện cùng em, cười khóc cùng em. Nếu em không tin, anh có thể dùng thời gian để chứng minh. Chỉ xin em đừng chối bỏ nó, xin em hãy cho phép anh được thích em, tiếp tục ở bên cạnh em, có được không?”
…
“Bạch Hiền, lập đông rồi, nhất định phải giữ ấm. Cơ thể em vốn dễ nhiễm bệnh, phải chú ý một chút.”
“Em muốn xem hồ điệp.”
“Được. Thế này… đẹp không?”
“Hồ điệp! Nói với chủ nhân của mày, Biện Bạch Hiền… thích anh ấy!”
“Sao…?”
“Nghe không rõ sao? Em nói, Phác…, em cũng thích anh.”
…
Một tầng mờ sương phủ lên đôi mắt, bờ môi của hai thân ảnh. Những đoạn ký ức và thanh âm khác lập tức kéo đến, những thứ mà Biện Bạch Hiền chưa từng được thấy ở bốn miền ảo cảnh.
Dường như… là một kiếp sống khác. Kiếp sống của hiện tại, kiếp sống mà cậu thật sự cảm thấu được nỗi đau của ba từ: bị bỏ rơi.
…
Tiếng ly vỡ vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Người đàn ông chỉ vào người phụ nữ đang đứng đối diện mình, quát to.
“Mày là thứ rác rưởi, là một con quỷ!”
“Ông nói vợ mình như vậy sao!? Nếu như tôi là một con quỷ, vậy ông cũng không phải hạng người tốt đẹp gì đâu!”
“Ba… mẹ… hai người đừng cãi nhau… đừng đi, đừng bỏ Bạch Hiền lại mà…”
“Con ở lại với ông bà. Ba mẹ sẽ chu cấp cho con.”
“Không! Ba ơi! Mẹ ơi!…”
Tiếng khóc tức tưởi của đứa trẻ vừa mới lên 5 vang vọng giữa màn mờ sương. Biện Bạch Hiền vô thức rơi nước mắt, cổ họng nghẹn cứng, mấp máy theo.
“Ba… mẹ… Đừng đi…”
“Nó là đứa con bị bỏ rơi!”
Nhiều giọng nói xen lẫn vào ký ức của cậu, đầy chế giễu.
“Ba mẹ mày đâu? Mày không có ba mẹ à? Hay là họ không cần mày nữa?”
“Đứa không gia đình như mày thì làm gì biết cảm giác ăn cơm nhà là gì!”
“Mày giống hệt như ông bà nội mày, nhìn thôi đã thấy ghét cay ghét đắng! Từ mặt mũi, tính cách, dáng đi, sao mày không về bên đó mà sống đi!?”
“Gì cơ? Họ bảo mày giống nhà họ Biện này à? Có mắt như mù! Mày rõ ràng trông giống hệt mẹ mày, suốt ngày câm như hến, đã vậy còn bất hiếu với nhà họ Biện. Cút đi, nhà này không cần đứa cháu vô dụng như mày đâu!”
Một đứa trẻ… bị bỏ rơi.
Nhớ ra rồi.
Biện Bạch Hiền cậu đã nhớ ra tất cả.
Về số phận trớ trêu khiến cậu bị ruồng bỏ suốt 2 kiếp. Về những năm tháng sống không bằng chết, tủi nhục, hổ thẹn, tự ti, tự trách.
Về chuyện vào một mùa đông loạn lạc nào đó cậu đã mất đi người yêu, và về cả chuyện… vào một mùa thu ấm áp nào đó ở xứ người, cậu nhận được lời cầu hôn.
“Biện Bạch Hiền, lấy anh nhé?”
Ánh mắt ấy, bờ môi ấy, khuôn mặt và dáng người ấy.
Là người đó.
Dù kiếp này hay kiếp khác, vẫn luôn là người đó.
“Anh Hồ Điệp…”
“Biện Bạch Hiền, chỉ cần người đó là em, anh sẽ không vì bận rộn hay bất cứ lý do nào khác mà bỏ em một mình. Lúc em cần, anh sẽ luôn có mặt, bầu bạn với em, trò chuyện cùng em, cười khóc cùng em. Nếu em không tin, anh có thể dùng thời gian để chứng minh. Suốt quãng đời còn lại của anh sẽ dùng để yêu em, trân trọng em, cảm thông và đồng hành với em. Vậy cho nên… chúng ta kết hôn nhé?”
Hai kiếp người, một lời tỏ tình.
Mùa đông năm ấy cậu không ngay lập tức nhận lời hắn, nhưng mùa thu này thì có. Họ đã và đang có một mái ấm, cho đến khi…
“Máu…!?”
Biện Bạch Hiền nhìn thấy rất nhiều máu. Một mảng đỏ tươi bao trùm tâm thức cậu, nhiều vệt sáng rọi thẳng vào ánh nhìn, các âm thanh hỗn tạp đan xen, tiếng va chạm, tiếng còi hú, tiếng người hô hào khắp nơi…
Thich… thịch… thịch…
“B… Bạch H…iền…”
Cậu một thân nhếch nhác ôm lấy cơ thế đầy máu của hắn, khóc không thành tiếng.
“…anh đã nói sẽ ở cạnh em cả đời mà!? Anh không được nuốt lời! Anh… anh không thể giống như họ mà nhẫn tâm bỏ rơi em! …đừng nhắm mắt! Xin anh… đừng bỏ em lại!”
Khi bàn tay chạm bên má cậu rơi xuống, chính cậu cũng lịm đi.
Tất cả trở về thành một mảng đen đầy u ám. Thứ lưu lại chỉ có nỗi đau xé lòng, những giọt nước mắt chưa kịp khô, và, tên của người đó.
“Biện Bạch Hiền, cậu đã nhớ ra “kim chỉ Nam” cho chiếc la bàn của đời mình chưa?” – Giọng lão bà như kề sát bên tai, lại như xa thăm thẳm.
Biện Bạch Hiền lặng đi, chỉ có một nụ cười thấm đậm vị mặn của hai hàng lệ đang treo trên gương mặt. Trong thoáng chốc, ký ức như lần nữa được xoay vòng, cậu trở về lần đầu tiên cậu và người đó gặp nhau, rồi sau đó, cả sau đó nữa…
“Chào em, anh là Phác Xán Liệt.”
“Phác Xán Liệt!”
“Xán Liệt, đừng khóc. Không trách anh.”
“Nghe không rõ sao? Em nói, Phác Xán Liệt, em cũng thích anh.”
“Em đồng ý. Phác Xán Liệt, em đồng ý kết hôn với anh.”
“Phác Xán Liệt, anh đã nói sẽ ở cạnh em cả đời mà!? Anh không được nuốt lời!”
“Xán Liệt, đừng nhắm mắt. Xin anh... đừng bỏ em lại!”
“Phác Xán Liệt… em… yêu anh.”
…
“Phác Xán Liệt!”
Biện Bạch Hiền choàng tỉnh, ba tiếng này thốt ra trong vô thức, trước cả khi đầu óc cậu dần lấy lại nhận thức.
Có mùi hăng của thuốc sát trùng, nhưng đây không phải bệnh viện. Cậu chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà, mọi thứ như một giấc mơ, còn cậu, như vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng kinh hoàng.
“Anh Bạch Hiền! Anh tỉnh rồi!?” – Một cô gái vừa hay bước vào phòng, gương mặt mang vẻ vui sướng khôn nguôi.
“Cô là… Tuệ Mai?”
“Tuệ Mai nào…? Em là Bạch Mai, em gái của anh! Anh đợi em một chút, em đi gọi anh hai!”
Cô gái tự xưng là Bạch Mai chạy vụt ra cửa. Lát sau, một người đàn ông bước vào. Trên tay anh ta có đeo nhẫn, có vẻ như… là nhẫn cưới.
“Bạch Hiền? Em tỉnh rồi?” – Anh ta ngồi xuống giường, bắt lấy bàn tay còn đang truyền nước của Biện Bạch Hiền, khóe mắt ngấn lệ, giọng nói cũng nghèn nghẹn – “Sau tai nạn hôm đó em liền hôn mê suốt bốn tháng ròng, em có biết anh đã sợ thế nào không? Bác sĩ nói vết thương của em không nghiêm trọng, nhưng vì tiềm thức không có ý định tỉnh lại nên họ đành trả em về nhà. Tại sao vậy? Nói anh biết đi, tại sao em lại không muốn tỉnh lại?…”
“Vì em nghĩ… anh chết rồi.” – Biện Bạch Hiền rơi nước mắt, bàn tay đeo nhẫn khẽ chạm vào một bên gương mặt anh, nỉ non nói – “Hình ảnh cuối cùng mà em nhìn thấy chính là anh lịm đi trong vòng tay em, toàn thân đầy máu. Em không thể sống tiếp khi biết mình lại lần nữa bị bỏ rơi, lần nữa cô độc và chơi vơi giữa thế giới lạnh lẽo này. Em không ngờ… anh vẫn khỏe mạnh thế này, chờ đợi em suốt bốn tháng qua. Xin lỗi anh…”
Anh ôm chầm lấy cậu, ghì cậu thật chặt vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy rộc đi vì cơ thể chỉ truyền dịch trong thời gian dài.
“Không, là lỗi của anh. Anh không nên để em nhìn thấy bộ dạng đó của mình, không nên nhắm mắt trước em. Bạch Hiền, tha lỗi cho anh! Sau này sẽ không khiến em phải trải qua cảm giác trống trải đó thêm lần nào nữa, anh hứa!”
“Phác Xán Liệt… em đã mơ một giấc mơ, rất dài.”
Cậu tựa đầu mình lên vai anh, nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm anh ngay sát cạnh mình mới an tâm mà kể.
“Trong mơ, em quên hết tất cả, không biết mình là ai, hệt như một tờ giấy trắng. Em đã gặp một lão bà kỳ dị, bà ấy cho em nhìn thấy những mảnh ký ức đứt đoạn vô cùng bi thương, nhưng cũng hạnh phúc.”
“Đó là gì? Vì sao bà ấy lại cho em nhìn thấy những điều đó?” – Phác Xán Liệt dùng giọng cưng chiều hỏi tới, vẫn khẽ vuốt tấm lưng cậu như đang trấn an một đứa trẻ.
“Vì em đã quên cả anh, và nhớ được tên anh chính là cách duy nhất để em có thể thoát khỏi giấc mơ, trở về hiện tại. Để giúp em làm được điều đó, lão bà đã tái hiện lại quá khứ của chúng ta. Em nhìn thấy anh và em không chỉ trong kiếp này mà cả kiếp trước nữa. Phác Xán Liệt, trong kiếp sống đó anh đã tử trận, bỏ lại em một mình nơi quê nhà không người nương tựa. Em sợ hãi, đau khổ, tuyệt vọng… Vậy cho nên khi lần nữa chứng kiến anh buông xuôi trong tai nạn đêm đó, tiềm thức của em đã hoàn toàn sụp đổ. Em không muốn tỉnh lại ở một thế giới không có anh…”
Phác Xán Liệt cảm nhận được người trong lòng khóc đến ướt vai áo mình, nhưng anh không phản ứng, bởi chính anh cũng đang không ngừng rơi lệ cùng cậu. Bằng tất cả mọi sự dịu dàng, anh khẽ hôn lên gáy Biện Bạch Hiền, nói.
“Nhưng anh không sao cả. Mọi chuyện đã ổn rồi, Bạch Hiền, anh ở đây, ngay bên cạnh em. Đây không phải mơ và em không cần cố gắng nhớ lại điều gì hay thoát khỏi thứ gì. Chỉ cần em vui vẻ, khỏe mạnh mà sống, anh không mong cầu gì hơn nữa, biết không?”
Biện Bạch Hiền gật đầu, lau nước mắt rồi buông Phác Xán Liệt ra. Hai người nhìn nhau, anh mỉm cười, chỉnh lại tóc mái lộn xộn của cậu.
“Đợi em hồi phục hoàn toàn, anh đưa em đi ngắm hồ điệp ở cạnh bờ hồ, chịu không?”
“Được! Phải có thật nhiều, thật nhiều hồ điệp đó.”
“Anh hứa với em, nhất định sẽ có thật nhiều hồ điệp.”
Có những cuộc gặp gỡ là để chia ly. Nhưng cũng có những cuộc chia ly là để đợi ngày hội ngộ.
Nhân duyên không phân định thời không, bằng cách nào đó, những người có duyên rồi sẽ gặp nhau, tìm lại được nhau, hoặc đánh đổi, hy sinh để được ở cạnh nhau.
Chỉ cần tin rằng cuộc sống này dẫu rằng có lúc nhẫn tâm, song vẫn sẽ luôn có người đợi ta ở một nơi nào đó của quãng đường phía trước, vậy là đủ.
HẾT