[Edit – Ngược dòng thời gian]

Tác giả: Blooming day

Edit: Mee

Beta: Kẹo dẻo, Nấm.

Kiểm duyệt: Gyeon

Poster: Gyeon

Tình Trạng: Đã hoàn thành.

Link gốc: https://bitly.com.vn/f863i8

Thể loại: Xuyên không, hiện đại.

Baekhyun tỉnh dậy vào 10 năm sau, vô tình phát hiện mình đã kết hôn với một người con trai không hề quen biết.

TRUYỆN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI, XIN CẢM ƠN.


MỤC LỤC

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

END

[EDIT – You’re M.I.N.E]

Tác giả: sweetgirlxuwu

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1477853

Edit: kem

Beta: Kẹo dẻo + Mẹc

Poster: Thầu

Thể loại: Hiện đại, niên hạ (Cảnh báo 18+).

Tình trạng: Đang tiến hành (gốc).

Permission: https://drive.google.com/file/d/13P57Yz6xa6IYW4KlazlDOBtFSKylieOd/view?usp=drivesdk

“Em là ai?” 

“Con người?” 

“Không anh nghiêm túc đó, Baekhyun à… ” 

“Em là của riêng anh.” 

“Chính xác, you’re M.I.N.E.” 


TRUYỆN EDIT ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI, KHÔNG CHUYỂN VER DƯƠI MỌI HÌNH THỨC.


MỤC LỤC

Chương 1 Chương 2Chương 3 Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7 Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11 Chương 12

Chương 13Chương 14Chương 15

[Edit – Dỗ lấy lời ngọt]

Tác giả: 札幌根室

Edit: thầu, Gyeon.

Beta : Kẹo dẻo, Bơ.

Kiểm duyệt : Gyeon

Poster: thầu

Tình Trạng : Đang tiến hành ( gốc ).

Thể loại : ABO.

TRUYỆN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI, XIN CẢM ƠN.

Câu chuyện về tiểu thiếu gia là tên trộm của trong gia đình muốn bắt và quyến rũ người chú của mình.


MỤC LỤC

Chương 1Chương 2

[ Đoản Chanbaek – The FBI man ]

Tác giả: Rainbow Donkeys

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1466240/1/1-1

Edit: Kem

Kiểm duyệt: Gyeon

Poster: thầu

Permission: https://drive.google.com/file/d/10xSLYPU8eTbESkQ04EATgDxn72dKrCku/view?usp=drivesdk

TRUYỆN EDIT ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI, KHÔNG CHUYỂN VER DƯƠI MỌI HÌNH THỨC.

Mô tả

Baekhyun năm nay 24 tuổi, là người luôn dành thời gian cho điện thoại.


Chanyeol là đặc vụ FBI được giao nhiệm vụ theo dõi cậu ấy.

Đoản

[ Đoản – Không cần nghe anh nói yêu em ]

[ Không cần nghe anh nói yêu em ]

Tác giả: A cat who writes

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1484530

Edit: Kem

Beta: Pêtê

Kiểm duyệt: Gyeon

Poster: thầu

Permission: https://drive.google.com/file/d/104rIPuKi60A3SnfosS7D_8-CSu17UHvo/view?usp=drivesdk

TRUYỆN EDIT ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI, KHÔNG CHUYỂN VER DƯƠI MỌI HÌNH THỨC.

[ĐOẢN/CHANBAEK/Ngã Rẽ]

Tác giả : Eun Gyeon

Poster edit : Thầu

Main Couple : ChanBaek

Thể loại : Nặng tâm tư, học đường, HE.

Đôi lời của tác giả :
Thật ra Đoản này là để đền bù cho mọi người trong khoảng thời gian chờ Chương mới của Longfic Thân Phận. G sẽ cố gắng dành thời gian rảnh sớm ra chương mới cho mọi người! TT Chúc các bạn đọc vui vẻ.

Tình Trạng : Đã hoàn.

VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.


ĐOẢN

[ĐOẢN/CHANBAEK/Bỉ Ngạn Vạn Niên]

Tác giả : Eun Gyeon

Poster edit : Thầu

Main Couple : ChanBaek

Thể loại : Ngược, Huyền huyễn, Cổ trang.

Đôi lời của tác giả :
G đã có cảm hứng với thể loại này khá lâu rồi, hôm nay chấp bút viết thử một cái đoản xem có vừa tay không, mong mọi người góp ý nha!

Tình trạng : Đã hoàn.

VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.


ĐOẢN

[TWOSHOT/CHANBAEK/Nhất Thiên Cơ, Tư Ái Thành]

Tác Giả : Eun Gyeon

Poster edit : Thầu

Main Couple : ChanBaek

Thể loại : Vườn Trường, Nặng Tâm Tư, HE.

Đôi lời của tác giả :
Món quà nho nhỏ như đã hứa ở Fic trước. Đây là một phút ngẫu hứng của Gyeon, hi vọng mọi người sẽ yêu thương nó.

Tình trạng: Đã Hoàn.

VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.


MỤC LỤC

Shot 1

Shot 2

END

[SHORTFIC/CHANBAEK/ Thanh Xuân Tớ Có Cậu]

◦•●◉✿✿◉●•◦

Tác giả : Eun Gyeon

Poster : Thầu

Main Couple : ChanBaek

Others : KaiSoo, KrisLay, HunHan

Thể loại : Vườn Trường, Ngọt Ngược.

Đôi lời của tác giả :
Xin chào các bạn, Gyeon là 1 EXO-L thuần, đây là tác phẩm đầu tay của Gyeon. Nếu thấy hợp khẩu vị, mọi người nhớ vote ủng hộ tinh thần Gyeon nhé.

〈 Tình trạng : Đã Hoàn 〉

VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.


꧁༺ MỤC LỤC ༻꧂

Văn án

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10

11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20

21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30

31 – 32 – 33 ( END )

Phiên ngoại

◦•●◉✿✿◉●•◦

PN 2: Kim Chung Nhân

Không biết bạn đã nghe điều này chưa, rằng mỗi một mạng sống trên thế gian này đều không hề vô nghĩa.


Chúng ta có thể có cuộc đời khác nhau, sung sướng hay khổ cực đều được định sẵn. Một đời rất dài, rất nhiều yếu tố sẽ tác động và mài dũa ta trở nên trưởng thành hơn, hay thậm chí là khiến ta thay đổi hoàn toàn.


Và nếu như ông trời thay đổi số phận của Biện Bạch Hiền bằng cách cho cậu gặp Phác Xán Liệt, thì Kim Chung Nhân dám khẳng định rằng Biện Bạch Hiền chính là bước ngoặc vô cùng to lớn của đời hắn.


Trong hàng nghìn cơn ác mộng Kim Chung Nhân phải trải qua từ bé đến lớn, một nửa trong số đó được xoa dịu bởi người gọi là Sát thủ Biện. Cậu giống như một dòng nước êm ả, trong vắt giữa chốn tăm tối và nhơ bẩn này. Mặc dù khoác lên mình cái danh Sát thủ vô tình, thế nhưng hắn cảm nhận được rất rõ rệt tâm hồn thanh thuần, thiện lương và đặc biệt ấm áp. Có lẽ đây là điểm chung duy nhất giữa hắn và Phác Xán Liệt.


Sinh ra là con trai của một ông trùm hắc bang có máu mặt, nhưng Kim Chung Nhân chưa hề cảm thấy hài lòng về điều đó. Hắn không được chọn ba mẹ cho riêng mình khi đến với thế giới này, tuy rất nhiều lần tự hỏi vì sao ông trời lại đặt hắn vào gia đình như vậy, song từ đầu đến cuối vẫn là học cách chấp nhận.


Từ khi chứng kiến người mẹ mà hắn yêu thương nhất ra đi, trái tim Kim Chung Nhân như có thêm một lớp vỏ bọc kiên cố. Cho đến khi gặp Biện Bạch Hiền, thâm tâm hắn đôi lần lại dấy lên khao khát có được một cuộc sống êm đềm như bao người, điều mà trước giờ chưa từng có trong suy nghĩ của hắn.
Một người cho hắn biết thế nào là bình yên, là hài lòng, rung động, yêu thương và kể cả hi sinh. Suốt tám năm Biện Bạch Hiền ở cạnh hắn, có biết bao nhiêu ” mưa bom, bão đạn “, sóng gió trong ngoài hắn âm thầm thay cậu che chắn, dùng tất cả sự tình nguyện mà bảo vệ cậu. Nếu hỏi Biện Bạch Hiền biết không, chắc chắn biết. Nhưng có lẽ chỉ là một phần mười của sự hi sinh thầm lặng ấy.


Tám năm bảo vệ anh, thêm một lần nữa cũng chẳng là gì.

Biện Bạch Hiền anh biết không, nếu cho tôi chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ cam tâm tình nguyện thương anh.

Biện Bạch Hiền trên tay cầm một bó hoa cúc trắng được gói cẩn thận bằng loại giấy tốt nhất, vẻ mặt không nhìn ra được là đang buồn bã hay hoài niệm. Bộ quân phục trên người cậu vẫn rất lộng lẫy, nhưng sâu trong đáy mắt là một nỗi đau khó nói thành lời.


Những bông hoa tinh khôi tựa lên đôi bàn tay xinh đẹp, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Phác Xán Liệt trầm mặc đứng bên cạnh, cả hai đều im lặng đứng thẳng người nhìn vào bức ảnh đặt trước mặt.


Nụ cười ấy… thật hạnh phúc…


.

.

Cả căn hầm rung lắc dữ dội, những viên đá trộn lẫn xi măng từ trên trần rơi xuống lốp đốp, kèm theo một màn bụi dày đặc. Xung quanh, tiếng bước chân vội vã; tiếng kêu, gào thét hòa trộn tiếng va đập vang lên. Mọi thứ hỗn độn đến nỗi có vẻ như đây chính là thời khắc tận thế thật sự.


“Bạch Hiề… n… Biện Bạch Hiền..! Khụ… khụ.. Anh ở đâu?… “


Kim Chung Nhân ôm cánh tay đẫm máu lê từng bước một, khó khăn tránh những tảng đá đang không ngừng đổ xuống.


Tầm nhìn bị che phủ bởi một lớp khí đục ngầu, nói đúng hơn là vụn bụi. Thế nhưng hắn vẫn không dừng bước, mỗi lần vấp phải một người lại kiên trì kiểm tra xem đó có phải là Sát thủ Biện không. Bản thân mang theo vết thương cố chấp chống lại tình thế khẩn cấp ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng ông trời cũng không phụ hắn.


Lúc Kim Chung Nhân tìm được Biện Bạch Hiền, cậu đã mất đi ý thức. Cả cơ thể không chỗ nào là không có những vệt máu lớn nhỏ, bị bụi và đá chồng lên trông cực kỳ nhếch nhác.


“Bạch Hiền… Anh tỉnh lại! Anh có nghe tôi nói không!??Shh… “


Người phía trên vừa lay mạnh vừa xốc cậu dậy, không cần biết đối phương còn sống hay đã chết, một mạch vác cậu chạy thẳng đến một lối nhỏ của căn hầm. Nói là chạy, nhưng thật ra là bước lớn bước nhỏ vượt qua cả đống hỗn độn dưới chân. Trên suốt con đường, Kim Chung Nhân dùng tất cả sức lực còn sót lại bảo hộ cho Biện Bạch Hiền. Ngay cả việc bản thân bị mấy viên đá rơi xuống người cũng không cảm nhận được đau đớn. Cho tới lúc vai và gáy ướt đẫm, hắn mới nhận ra máu mình đã chảy từ lúc nào.


Khó khăn đi vào được đường mòn mà Kim Sâm sớm chuẩn bị sẵn, lúc này mới tạm ổn định. Bởi vì đây là lối thoát hiểm vô cùng cơ mật, nên độ an toàn cũng được bảo đảm rất kĩ lưỡng. Mặc dù cả căn hầm lớn đang đổ sập xuống, song vì nơi này là một nhánh rẽ hoàn toàn mới được đào tách biệt nên đến cả một hạt bụi cũng không rơi.


Kim Chung Nhân biết ba hắn là người mưu tính sâu xa, cho dù hôm nay Tổ chức 88 có bị hốt trọn tại trận cũng chưa chắc ông ta kéo theo đứa con trai duy nhất cùng ăn cơm tù. Từ đầu, khi ông lén lút tiến hành xây dựng nơi này đã sớm liệu trước có ngày phải đối mặt với Cảnh sát. Đây đúng là nơi đầu não của Tổ chức, cũng là nơi an toàn nhất.

Sở dĩ nói như vậy vì cho dù khu sản xuất ngầm có bị phát hiện hay không, Kim Sâm vẫn ở thế chủ động. Nếu may mắn qua mắt được Cảnh sát, như đã biết chỗ này kiếm ra được biết bao nhiêu tiền duy trì hoạt động Tổ chức. Nếu xui xẻo, tỉ như hôm nay, Kim Sâm không phải vẫn có cách khiến Kim Chung Nhân thoát mạng đấy sao?
Trong lúc hỗn độn, Cảnh sát chỉ lo bắt Kim Sâm, hơn nữa chậm trễ sẽ chết chung cả bọn. Phía Cảnh sát sẽ không thể ngờ rằng việc kích nổ lại vô tình tạo tình thế hỗn loạn có lợi cho Kim Chung Nhân tẩu thoát. Về phần sau khi thoát ra những ngày tháng còn lại thế nào, Kim Sâm căn bản không quan tâm nhiều như vậy. Chỉ cần con ông ta còn sống, ắt còn có cơ hội.


Nhưng có lẽ điều mà một người mưu mô như ông không thể tính ra chính là con cờ Biện Bạch Hiền, người mà trước giờ ông vẫn nghĩ mình nắm trong lòng bàn tay. Kim Chung Nhân đúng là thoát thân thành công, và còn mang theo cả Biện Bạch Hiền.


Tuy nói lối thoát ấy không bị ảnh hưởng khi xảy ra chấn động, nhưng nếu nổ lớn đương nhiên sẽ nguy hiểm. Vì vậy Kim Chung Nhân cứ thế cõng Biện Bạch Hiền chạy theo lối đi ấy. Xung quanh không chút ánh sáng, hơi thở ngày càng gấp gáp theo từng bước chân, nhưng hắn chưa hề có ý nghĩ sẽ dừng lại dù chỉ một giây. Hắn cảm nhận được hơi thở của người trên lưng ngày một yếu đi, vô lực tựa vào bờ vai đẫm máu của hắn.


“Một chút thôi… Hhh… Bạch Hiền.hh… xin anh… Kiên trì chút nữa thôi… “


Nhịp tim Kim Chung Nhân càng tăng, bước chân hắn lại càng nhanh hơn nữa. Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân nếu hôm nay hắn không cứu được Biện Bạch Hiền. Mọi đau đớn trên cơ thể giờ phút này không là gì, những dòng máu đỏ thẫm cứ chảy rồi lại khô, có lúc tưởng chừng như sắp ngất đi hắn vẫn kiên quyết không để cậu rơi xuống. Bởi vì hắn hiểu chỉ cần buông bỏ một khắc, thần chết sẽ mang cậu đi. Mạng sống này là hắn nhiều lần dùng mọi cách bảo vệ, dù lần này có đứng trước bờ vực sinh tử, dù có phải một mạng đổi một mạng, hắn vẫn nhất quyết không buông cậu ra.


“Chỉ cần anh cố gắng… Tôi sẽ đầu thú. Tôi sẽ ra đầu thú. Nhưng anh phải sống sót để còng tay tôi, biết không!? Nếu không phải là anh, ai tôi cũng không chấp nhận!”


Cuộc đời của Biện Bạch Hiền dĩ nhiên chẳng hề dễ dàng. Gặp được Kim Chung Nhân, bản thân cậu lại phân vân rằng đây rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo. Cả giới Cảnh sát ai cũng dè chừng Tổ chức 88, họ nghĩ một khi đã bước chân vào, mạng còn khó giữ huống chi là việc quay về. Nhưng có lẽ Thiếu tướng Biện ngoại lệ, bởi vì có được sự tin tưởng lẫn yêu thương của Kim Chung Nhân.


Đời người vốn dĩ là một vòng lặp, cho đi tức là nhận lại. Bạn liều mạng bảo vệ một người, ắt sẽ có được sự bảo bọc chu đáo hơn dù có phải từ chính người đó hay không.


Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân khó nhìn ra được là ai vì Biện Bạch Hiền mà lao tâm nhiều hơn. Nhưng dám khẳng định rằng, khoảng thời gian Kim Chung Nhân bên cạnh chăm sóc Biện Bạch Hiền đủ lâu và chân thành để hắn xứng đáng có được sự công nhận.


Ấy vậy mà hắn không cần điều đó. Có thể coi đây là lòng cao thượng duy nhất của một người cầm đầu hắc đạo, hoặc đơn giản là vì hắn không muốn người hắn yêu khó xử. Nếu hắn đã nợ cậu một kiếp, dùng kiếp người ngắn ngủi này trả lại cũng là lẽ thường tình. Bất luận là trước kia hay bây giờ; với thân phận Hội trưởng Kim hay Kim Chung Nhân, hắn luôn cảm thấy hạnh phúc khi bản thân trở nên có ích đối với cậu.


Và lần này cũng thế…


Dù là có vì người mình yêu bỏ mạng, tính ra lại là một loại thõa mãn…

Biện Bạch Hiền tỉnh lại tại một phòng bệnh xập xệ của trạm xá nhỏ ngoại ô thành phố. Nơi đây không có mùi sát trùng đặc trưng, không gian lại có chút yên tĩnh hơn bệnh viện.


Cậu hôn mê hơn ba ngày sau khi được các bác sĩ cứu chữa kịp thời. Cả người băng lớn băng nhỏ, cứ nghĩ là đủ thảm hại rồi. Cho đến khi nhìn thấy chiếc giường bệnh đối diện, nhất thời không thể nói nên lời.


“Lúc người này cõng cậu đến đây, cả hai gần như chỉ còn nửa cái mạng. Cậu ta lại nhất quyết bắt bác sĩ cứu cậu trước. Chúng tôi còn nhớ, ngay khi cậu được chuyển sang phòng hồi sức, cậu ta lập tức ngất xỉu. Vì sơ cứu quá trễ… chấn thương không phát hiện sớm. Không may, đầu cậu ấy có vẻ đã chịu va đập mạnh, lại mất nhiều máu. Rất tiếc nhưng chúng tôi phải nói với cậu rằng… bạn của cậu đã bị chết não.”

Biện Bạch Hiền nhớ rất rõ, đó là một buổi chiều mùa hạ đầy nắng. Cậu đứng bên giường bệnh, lắng nghe các y tá kể lại sự việc xảy ra vài hôm trước, lại im lặng nhìn vẻ mặt an tĩnh của Kim Chung Nhân. Không biết vì sao, trái tim cậu đau như muốn xé ra.


Những vạt nắng vàng đậm pha chút ánh cam vô cùng rực rỡ, mạnh mẽ xuyên qua lớp cửa kính úa màu của phòng bệnh, chiếu lên mái tóc người con trai đang nằm đó. Cậu chần chừ nắm lấy bàn tay đầy vết trầy xước kia, sau đó siết chặt. Nửa thân trên gần như gục trên ấy, nỗi uất ức không biết từ đâu lại dâng lên.


Biện Bạch Hiền lúc đó rất muốn hỏi hắn một câu.


“Kim Chung Nhân, có đáng không?”

Vì một người lừa gạt cậu suốt tám năm, dùng bộ mặt giả dối, thân phận giả tạo đối diện với cậu trong thời gian dài. Vậy mà cậu lại vì tôi, coi mạng mình như giẻ rách. Cậu làm như thế..là muốn tôi nợ cậu sao?

Cả đêm hôm đó, Biện Bạch Hiền ngồi cạnh giường, thất thần nhìn hắn.
Tuy nói cậu nằm vùng là vì chuyện công, dùng thân phận giả là bắt buộc, nhưng trước mặt hắn không hoàn toàn chỉ là diễn trò. Cậu cũng từng chân thành xem hắn như người thân; từng thực tâm an ủi, lo lắng, động viên; cũng từng mềm lòng. Ít ra cậu không thấy hổ thẹn với lương tâm, bởi vì chắc chắn hắn cảm nhận được đã có một Biện Bạch Hiền thành tâm đối đãi hắn mà không chút toan tính trước sau.
Qua đêm ấy, dù muốn dù không Biện Bạch Hiền vẫn phải chấp nhận sự thật.

Kim Chung Nhân vì cứu cậu mà chết. Nhưng cậu biết hắn cam tâm tình nguyện. Dù đau lòng nhưng đây có lẽ là kết cục có ý nghĩa nhất đối với cuộc đời của hắn.


Không biết là vì gió quá lớn, hay trong thâm tâm thật sự cảm thấy đau buồn, đôi mắt Biện Bạch Hiền lại ánh lệ. Trước di ảnh của người đã khuất, cậu tự dặn mình phải kiên cường. Những giọt lệ nên rơi đêm đó đã rơi đủ rồi, giờ đây khi nhìn lại, cậu chỉ muốn Kim Chung Nhân thấy mình với bộ dạng thật vui vẻ.


Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu thay lời an ủi. Hắn biết người này suy cho cùng cũng có vai trò quan trọng đối với cậu.


“Cảm ơn, Kim Chung Nhân. Yên tâm, người cậu liều mạng cứu ra, tôi nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc em ấy suốt phần đời còn lại.”


Hắn nhìn trộm được nụ cười thong thả trên khóe môi Biện Bạch Hiền, và đó cũng là thứ hắn trân quý nhất, bởi vì cậu là vô giá, là tất cả. Hai người cùng nhau tản bộ đến một khu thờ khác. Vừa nhìn thấy di ảnh, hắn lập tức nhận ra ngay.


Cả hai nghiêm chỉnh cúi chào trịnh trọng theo kiểu quân ngũ. Người trong ảnh là một thanh niên trẻ đầy phong độ, quân phục hơi sẫm màu, chỉ có đôi mắt là mang vài phần hiền từ quen thuộc.


“Ba, mẹ, con đến rồi.”


Biện Bạch Hiền khẽ chạm tay lên bức ảnh, lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Mười sáu năm nỗ lực sinh tồn, cuối cùng cũng chỉ vì chờ được ngày này.
Cậu lấy trong túi áo ra một huy hiệu nhạt màu, dùng hai tay nâng lên, đặt cạnh di ảnh của Biện Lâm.


Đại tá Biện Lâm.

“Kim Sâm bị kết án rồi, là chung thân. Con muốn ông ta cả đời này phải sống trong sự dằn vặt và tội lỗi vì tất cả những gì đã gây ra. Quân hàm này… trả lại cho ba. Kết thúc rồi. Cuối cùng con cũng đã báo thù được cho hai người.”
Biện Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay người bên cạnh. Cậu nhìn hắn, rồi lại nhìn ba mẹ mình, nở nụ cười thật tươi.


“Từ nay con sẽ sống thật hạnh phúc.”


Không thể đòi hỏi cả đời chỉ toàn màu hồng, nhưng một khi sóng gió qua đi tương lai ắt hẳn sẽ tươi sáng hơn. Họ học được cách dũng cảm, lạc quan và kiên cường mặc dù có vô vàn khó khăn ập đến. Bởi vì trong họ luôn có niềm tin về hạnh phúc, công bằng và tình yêu đang chờ đợi ngay phía trước.


Dù cho bạn đang sống với bất kì thân phận nào, xin hãy nhớ lấy một điều: đừng bao giờ bỏ cuộc.


Thương Hội trưởng Kim thật sự. Đây có lẽ là nhân vật đáng thương nhất. Hắn không nhận lại được gì từ người hắn yêu nhưng sự hi sinh là vô hạn. Tám năm có Sát thủ Biện chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời hắn. 💔 Tình yêu hắn dành cho cậu không thua kém PXL, nhưng có vẻ như sai người. Với tư cách là tác giả, chúc cậu kiếp sau tìm được người thực sự có thể cùng cậu sống một đời bình an.