[ Đoản – Không cần nghe anh nói yêu em ]

Tác giả: A cat who writes

Edit: kem

Đôi khi Chanyeol quên rằng Baekhyun không thể nghe được. Điều này luôn khắc sâu trong tâm trí anh, nhưng hằng ngày anh lại luôn gọi cậu và nhớ lại rằng, “Ồ, em ấy không thể nghe mình nói được.”

 

Điều đó cũng làm Chanyeol cảm thấy thật tệ, cứ mỗi lúc khi anh len lén ngắm nhìn chú mèo đáng yêu của mình và nắm tay hoặc hôn nhẹ lên má cậu, mỗi lần như thế, Baekhyun luôn bị doạ điếng người. Cậu thậm chí còn đánh “yêu” Chanyeol , mà anh lại cảm thấy những lúc như vậy Baekhyun quá xá là đáng yêu đi. Baekhyun mỗi khi cười lên hai mắt cún cong cong, còn lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ nhỏ.

 

Thật là đáng yêu quá đi mất…

 

Còn Baekhyun, cậu chỉ đẩy nhẹ người yêu mình ra, rồi lại ôm người ta thật chặt. Cả hai cứ ôm nhau như thế rồi hết nghiêng sang bên này lại nghiêng sang bên khác như đang cùng nhau khiêu vũ vậy.

 

Lần đầu hai người gặp nhau khi cả hai còn là học sinh đi cùng một chuyến xe buýt đến trường. Ban đầu Chanyeol không biết rằng Baekhyun bị khiếm thính, dù sao theo những gì anh nhớ về mèo nhỏ của anh lúc đó, nhìn cậu quả thật không giống một người bị khiếm khuyết. Chanyeol khi ấy đã bắt chuyện với cậu, nhưng Baekhyun chỉ dùng ánh mắt mà đáp lại anh tỏ ý mình đã biết, ngầm thừa nhận rằng anh đã thành công làm cậu chú ý. Mà Chanyeol lại là kiểu người rất rất thích gây sự chú ý.

 

Bây giờ nghĩ lại, khi nhìn thấy mái tóc màu trắng và đôi mắt xanh phải biết có điều gì không đúng chứ. Cơ mà Park Chanyeol khi ấy, nào có nghĩ được nhiều như vậy đâu. Anh chỉ lo ngắm nhìn cậu bạn đáng yêu ngay trước mắt mình thôi.

 

Họ đã đến trạm mà Baekhyun xuống, nhưng cậu vẫn chăm chú vào trò chơi trên điện thoại mà không hề hay biết. Chanyeol ngồi ở ghế ngay cạnh cửa sổ, anh có thể thấy được khung cảnh ngoài kia, anh hối thúc người ngồi kế bên nên xuống xe vì đã đến trạm, nhưng người nọ vẫn lặng im, không đáp lại. Cuối cùng, Chanyeol đành thúc vào tay Baekhyun và chỉ ra ngoài cửa sổ, lần đầu tiên thấy ánh mắt người kia nhìn chằm chằm miệng mình.

“Tới trạm dừng chân của cậu rồi phải không?”

 

“Xin lỗi, tôi không nghe… Hẹn gặp lại!” Baekhyun nắm lấy balo, vẫy tay với Chanyeol rồi chạy nhanh ra khỏi chỗ ngồi để đến cửa xe.

Vài phút sau điện thoại Chanyeol rung lên báo có tin nhắn đến, là tin nhắn của Baekhyun:

“Tôi vừa nhận ra một chuyện vui. Lúc nãy, tôi đã nói là tôi không nghe, điều đó thật buồn cười. Không phải tôi không nghe mà là tôi không thể nghe được. Tôi bị thế này từ rất lâu rồi.”


“Ồ…”

 

Mặc dù Chanyeol đã rất lo lắng về chuyện này, nhưng cũng không thay đổi được gì. Anh cảm thấy rất có lỗi nên cứ xoắn xuýt mãi, đến nỗi Baekhyun phải đẩy anh sang một bên bảo là cứ nói chuyện bình thường thôi. Miễn là khi hai người đối mặt với nhau Baekhyun sẽ hiểu anh nói gì, hoặc nếu không họ có thể ghi những điều muốn nói ra một tờ giấy.

Bởi vì có nhiều từ quá giống nhau, cậu không thể hiểu được bằng cách nhìn khẩu hình.

 

Việc Baekhyun không thể nghe được, cậu không ngại. Cậu luôn rất kiên nhẫn và đã quá quen với phản ứng nghi ngờ mọi người mỗi khi cậu nói “đúng vậy”. Baekhyun mặc dù tai không thể nghe, nhưng cậu vẫn có thể nói được, và cậu đã có một buổi diễn thuyết trước công chúng, nơi mà cậu truyền cảm hứng đến cho tất cả mọi người.

 

Với Baekhyun, làm việc trực tuyến dễ dàng hơn, cậu có thể dựa vào văn bản hoặc chú thích, nhưng không phải chương trình nào cũng có. Viết thư cho công ty nói về khả năng tiếp nhận của cậu khiến cậu thật sự rất mệt mỏi, nhưng thật may vì đã có những hồi âm tích cực.

 

Có ai mà không muốn những sản phẩm mình tạo ra luôn là tốt nhất và kiếm được nhiều tiền chứ? Bất cứ ai nói rằng công việc đó là không cần thiết thì chỉ có hai đáp án: một là sai, còn hai thì tên đó chính là một tên đầu đất.

 

Đó là sự thật.

 

Baekhyun biết bản thân mình rất may mắn. Cả bố và mẹ cậu đều là người khiếm khuyết, mỗi khi mẹ cậu tập nói giọng bà nghe rất dày và sẽ rất khó nghe, còn bố cậu luôn đeo máy trợ thính nhưng ông không thể nghe những âm thanh quá cao.

 

Họ đã và đang dành rất nhiều thời gian cho những người khiếm khuyết, các nhóm ở địa phương được thành lập thông qua các trường học và tiếp cận cộng đồng. Bố mẹ Baekhyun gặp nhau ở một trường dành cho người khuyết tật. Baekhyun luôn nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ có được một mối quan hệ “bình thường” cho đến khi cậu gặp Chanyeol trên chuyến xe buýt. Sau một hồi lúng túng, Chanyeol đã dần thoải mái hơn và khi nói chuyện không còn xoay mặt sang chỗ khác nữa.

 

Nhờ có Chanyeol mà Baekhyun có thể kết được nhiều bạn mới. Bởi vì mỗi khi giao tiếp, Baekhyun sẽ luôn nhìn chằm chằm vào đối phương, ban đầu mọi người cảm thấy hơi ngại, sau lại thành quen.

 

Mọi người thật sự rất tuyệt. Baekhyun vô cùng thích thú.

 

Những người nhạc sĩ có thể tự cao tự đại trong nhận thức của họ,  nhưng Chanyeol – người yêu của cậu không như thế. Anh ấy có một trái tim thật sự rất ấm áp.

 

 

Sau khi Baekhyun xem anh chơi trống, anh giải thích rằng có thể “nghe” được âm nhạc qua nhịp độ rung chuyển của ván sàn. Tùy thuộc vào loại nhạc cụ anh ấy đang chơi, bây giờ Chanyeol bắt đầu biểu diễn với đôi chân trần.

 

“Ngay cả khi khán giả có thể nghe, tôi cũng muốn họ có thể cảm nhận âm nhạc và hoàn toàn đắm chìm vào nó. Đây không phải là âm nhạc thụ động mà là một loại trải nghiệm.”

 

Đó có lẽ chính là thời điểm cậu chấp nhận mình không chỉ say mê Chanyeol mà còn yêu anh rất nhiều nữa. Chanyeol chơi trống trên sân khấu, tim Baekhyun đập theo từng nhịp trống của người yêu.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều là ánh mặt trời, thậm chí nhiều năm trong mối quan hệ của họ. Đôi khi, Chanyeol vẫn rất sợ ​​hãi.


Ngày hôm đó, hai người đang trên giường và ngủ, bỗng nhiên chuông báo cháy vang lên, vì thế tòa nhà dự kiến ​​sẽ sơ tán. Chanyeol tỉnh dậy với tiếng chuông báo động và ánh sáng nhấp nháy được lắp trong phòng ngủ. Thế mà người nào đó đang ngủ cạnh anh vẫn vùi đầu nhỏ vào trong chăn không hay biết gì.

 

Cuối cùng, anh đã bế Baekhyun vào hội trường, nhiều ngày sau đó Chanyeol vẫn còn rất lo lắng.


Nếu anh không ở đó, phải mất bao lâu để Baekhyun nhận ra có gì đó không ổn? Làm sao em ấy có thể nghe được?

 

Cả hai đều rất lười dọn dẹp. Đĩa và ly chất đống đã hai ngày rồi, quần áo rải rác khắp nơi, mà Baekhyun lại thích thu thập những thứ lặt vặt rồi để ở sofa, phòng tắm,…

Cuối cùng thì họ cũng dọn đẹp mọi thứ và thay đĩa ăn mới.

Chanyeol gom quần áo rải rác đến phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ không thể đóng lại được vì kẹt chiếc giày thể thao, Chanyeol có thể nghe được tiếng nhạc phát ra. Anh lấy chiếc giày để đúng vị trí rồi bước vào phòng.

 

Baekhyun đang ngồi trên giường, đầu nghiêng sang một bên xem đoạn video đang phát trên laptop. Baekhyun hầu như không hề cử động , chỉ cuộn tròn lại trong đống chăn mềm.

Chanyeol đặt một chiếc rổ chất đầy đồ chơi lên, nhéo nhẹ người đang trên giường. Bất ngờ quả bóng bay trong rổ bị phát nổ, Baekhyun hoảng hốt kêu lên một tiếng. “Anh làm em sợ” vừa nói vừa vuốt ngực cười cười.

“Anh xin lỗi, bé con.”

Baekhyun quay lại với màn hình máy tính, điều chỉnh lại thanh thời gian. Chanyeol vẫy tay trước mặt Baekhyun để cậu chú ý “Em đang xem gì vậy?”

“Một buổi hòa nhạc, Chanyeol a~ đó là quả bóng bay cuối cùng của em rồi.”

Chanyeol hôn nhẹ lên trán Baekhyun, ngồi xuống ôm cậu từ sau lưng “Anh xin lỗi mà.”

Baekhyun có thể cảm nhận được giọng nói trầm ấm của Chanyeol sau lưng mình. Baekhyun có thói quen tắm vào mỗi sáng, mái tóc mềm mượt thơm mùi bạc hà, Chanyeol nhịn không được cứ dụi mặt vào tóc cậu mà hít hà, tay thì ôm người trong lòng càng lúc càng chặt.

Chanyeol làm nũng một lúc khiến Baekhyun cũng chịu không nổi nữa, cậu kéo anh nằm ngang trên đùi mình. “Em thơm thật đó bé con” Chanyeol nói. Ngay cả khi nhìn từ góc độ anh cũng cảm thấy người yêu của mình cũng thật đáng yêu. Baekhyun đặt tay phải lên ngực Chanyeol, nghiêng người dùng tay phải để tắt màn hình máy tính. Baekhyun di chuyển tay lên cổ rồi lại xuống ngực như thể cậu đang vuốt ve thú cưng của mình. Mặc dù chân đã tê rần nhưng cậu vẫn không muốn kêu Chanyeol dậy, nhìn người yêu ngủ đúng là cảm giác thật tuyệt Baekhyun thích muốn chết luôn.

 

Đôi khi thời gian làm việc của họ khác nhau, những lúc như thế, người còn lại bắt buộc phải ngủ một mình.

 

Việc ở bên cạnh nhau khiến Baekhyun suy nghĩ rất nhiều. Những chuyện vui, chuyện buồn mà cả hai đã trải qua. Chanyeol là người của xã hội, anh thích nhận được nguồn năng lượng tích cực từ mọi người hơn là những người suốt ngày chỉ biết chỉ trích những lỗi nhỏ của mình.

 

Hôm nay, Chanyeol về nhà muộn hơn thường ngày. Anh mở cửa căn hộ và đóng lại thật nhẹ nhàng, một vòng tay ôm lấy eo anh khiến anh giật bắn. “Baekhyun”- anh thì thầm, mặc dù bây giờ Baekhyun không đeo máy trợ thính.

“Anh đã cố đóng cửa thật nhẹ để không đánh thức em.”

Baekhyun nheo mắt tựa vào ngực Chanyeol, áp má vào lớp bông mềm của áo khoác. “Em chưa ngủ.”

“Anh xin lỗi, em ổn không?”

Chanyeol không ngốc, anh thật sự rất quan tâm cậu, nhưng có nhiều chuyện dù thế nào cũng rất khó nói. Baekhyun đang cảm thấy cô đơn, anh cũng biết điều đó.

Chanyeol – bạn trai của cậu là người thành đạt, nổi tiếng và vui tính, nên có rất nhiều người yêu thích anh ấy. Baekhyun quay mặt sang chỗ khác lắc đầu: “Không có gì, chỉ là em nhớ anh lắm.”

“Anh đã nói là hôm nay sẽ về muộn mà.” Chanyeol hôn lên má cậu

“Em biết, nhưng mà tại người ta nhớ anh muốn chết.”

“Anh cũng nhớ em, bây giờ anh cảm thấy mình kiệt sức luôn rồi.” Chanyeol ngã hẳn vào người Baekhyun để cậu dìu anh về phòng.

“Người yêu anh mạnh thật nha.” Chanyeol thì thầm, nhéo nhéo hai má của cậu rồi cười. Baekhyun đặt anh xuống giường, Chanyeol nắm lấy tay kéo Baekhyun nằm trên người mình. Anh bắt đầu vuốt ve cánh tay với những cơ bắp không rõ của người yêu, rồi bắt đầu luồn tay vào trong áo vuốt dọc sống lưng khiến Baekhyun rên khẽ một tiếng.

Baekhyun không thể kiếm soát âm thanh của mình phát ra, mắt gần như nhắm lại. Baekhyun nhìn Chanyeol, và khi anh nhìn cậu, cả hai đều đã buồn ngủ lắm rồi. Baekhyun vươn người lên, tìm đến môi Chanyeol mà đặt một nụ hôn lên đó.

Thường ngày cả hai sẽ không dừng lại ở việc hôn môi, nhưng đôi khi hôn người yêu của mình mà không chứa bất kì dục vọng hoặc điều gì khác, việc đó thật sự rất tuyệt.

Hai người dừng lại khi cảm thấy môi dưới của Chanyeol sưng tấy lên vì hôn lâu, anh ngừng vuốt ve sống lưng cậu mà siết nhẹ eo Baekhyun.

“Này” Baekhyun cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cậu cảm thấy mình hơi lớn tiếng khi Chanyeol siết chặt tay hơn một chút, nên đành hạ giọng xuống “Để em nghe anh muốn làm gì.”

Tuy nhiên, anh ấy bắt đầu ngâm nga câu hát, giọng hát hơi khàn một vài tiếng “ba ba baas” được anh nhấn mạnh. Nghe không giống như tiếng trống, nhưng Baekhyun không quan tâm vì điều cậu thích chính là giọng của Chanyeol.

 

Cả hai ngủ cùng nhau đến sáng. Khi thức dậy, Baekhyun đang quay mặt ra cửa sổ và cậu biết Chanyeol đang nằm sau lưng mình, thế nên cậu xoay người lại nhích gần về phía người yêu. Baekhyun nhìn anh rồi mỉm cười khi nghe người yêu hừ hừ khi ngủ.

Hít vào – ngáy, thở ra – rên khẽ; hít vào – ngáy, thở ra – rên khẽ.

Baekhyun đưa tay lên chiếc cằm có một ít thịt của mình rồi vươn tay lên xoa bên dưới cằm của người yêu rồi dừng lại ở cổ.

Tiếng gầm gừ nhỏ lại nhưng không dừng hẳn. Lúc nào cũng vậy chỉ cần Baekhyun chạm vào tay Chanyeol thì tay anh sẽ run lên.

Baekhyun cảm thấy tình cảm của hai người họ đôi khi thật mãnh liệt nhưng cũng rất êm đềm. Baekhyun thích như vậy, cảm giác rất tuyệt.

 

Những lo lắng và bất an thường ngày làm cho chuyện tình cảm của họ không còn lãng mạn như trong phim của Disney. Nhưng cuộc sống mà, họ yêu nhau từ những điều lớn lao đến những thứ tinh tế nhỏ nhặt nhất, không ồn ào.

 

Bước từ nhà bếp ra phòng khách, ánh mắt hai người chạm nhau. Chanyeol nâng tay phải lên tạo thành hình trái tim bằng ngón cái và ngón trỏ hướng đến Baekhyun, cậu cười vươn người lên ôm chặt cổ Chanyeol.

“Em cũng yêu anh.”






Không nhất thiết em phải nghe lời yêu thương mà tôi dành cho em

Chỉ cần em có thể nhìn thấy, cảm nhận được tôi thực sự yêu em, thế là đủ rồi…


                                                                                           (Team Editor BunderC)

Bình luận về bài viết này