[Xích Tâm 1-Chương 4.3]

“Điện hạ, điện hạ?”

Vệ Duyên lay nhẹ vai Biên Bá Hiền, nhìn khuôn mặt chủ nhân yên tĩnh ngủ, không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên nỗi xót xa. Lục Điện hạ tuy rằng ngoài mặt cư xử khi nóng khi lạnh, nhưng ban nãy khi Ngài ấy dặn dò cô để Ngũ Điện hạ ngủ thêm một lát, định kiến bấy lâu đối với Ngài ít nhiều cũng dịu đi vài phần.

“Đã quá giờ dùng bữa rồi, chúng ta về thôi.”


Vì là ngủ ngồi, giấc ngủ của Biên Bá Hiền cũng không sâu, được Vệ Duyên gọi vài tiếng đã tỉnh. Cậu thử cử động cổ, quả nhiên thấy hơi nhói, không biết mình đã ngủ ở tư thế này bao lâu rồi.


Chiếc áo choàng đỏ rơi xuống đất, Vệ Duyên thay chủ nhân nhặt lên, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là ai khoác giúp Ngài ấy.


Trên đường về, Biên Bá Hiền không quên dặn đi dặn lại cô không được tiết lộ việc xảy ra ở Tô Nương Cung ban trưa.


“Chúng ta không thể để mẫu phi lo lắng. Còn Liên Thành nữa, huynh ấy biết chuyện chắc chắn sẽ rất sốt ruột, em hãy tỏ ra bình thường đi.”


“Dạ.”

Lúc về đến nơi chỉ còn vài nam nữ hầu loay hoay dọn dẹp, còn lại đều đã đi nghỉ rồi. Như vậy cũng tốt, nếu chạm mặt Hiền phi hay Liên Thành cậu thật sự cũng không biết bản thân giấu họ được bao nhiêu phần.


Gần nửa đêm, Biên Bá Hiền thấy đói bụng. Từ sau khi dùng bữa trưa với Hiền phi xong, cậu không hề ăn gì thêm đến tận tối. Phác Xán Liệt vậy mà để mặc cậu ngủ ở đó, đến giờ ăn vẫn không gọi dậy, trong đầu còn bận suy tính nên cảm ơn hay chửi hắn một trận mới đúng.


Cậu tự thân lặng lẽ xuống phòng bếp. Giờ này hạ nhân cũng đã lui hết, chỉ còn vài người trực đêm, cậu lại không muốn làm phiền ai nên tự mình kiếm gì đó bỏ bụng cho qua cơn đói.


“Bá Hiền?”


Tiếng gọi từ sau lưng truyền đến, Biên Bá Hiền giật mình, trong phút chốc cứ tưởng nhầm bản thân là tên trộm bị chủ nhà phát hiện.


Liên Thành chậm rãi lăn bánh xe đi đến bàn ăn phòng bếp, vươn tay mở nắp đậy ra. Một bàn đồ ăn hiện ra trước mắt, cậu ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt long lanh như bị làm cho cảm động đến sắp rơi lệ.


“Liên Thành huynh…”


“Ta cố tình dặn nữ hầu chừa phần cho đệ đó. Thấy đệ về muộn như thế, nhỡ đâu bỏ bữa thì còn có cái mà ăn. Sao về mà không ghé phòng ta?”


“Muộn quá, ta nghĩ huynh đã ngủ rồi không muốn làm phiền. Cảm ơn nhé, Hoàng huynh.”


Biên Bá Hiền ngồi xuống bên cạnh ăn ngon lành. Quả nhiên Liên Thành vẫn chu đáo nhất. Từ nhỏ hai người họ đã chăm sóc nhau như vậy mà trưởng thành. Tuy thương tật ở chân, anh vẫn san sẻ nỗi lo với Hiền phi và để tâm đến cậu rất nhiều.


“Sao hôm nay đệ về muộn vậy? Phía Lục Hoàng tử thế nào?”


“Vẫn bình thường.” Cậu cười. “Huynh đừng lo.”


“Ban trưa ta có ghé vấn an Hoàng hậu, thấy Lục Hoàng tử đi về phía Chánh điện. Lúc ta trở về thì thấy Vu Khiêm vẫn còn đứng trước cửa, xem ra Phụ hoàng giữ hắn ở đấy rất lâu.”


Thảo nào Phác Xán Liệt về Tô Nương Cung muộn, ra là bị Phụ hoàng triệu kiến.


“Phụ hoàng thương hắn như vậy, giữ lại dùng cơm, trò chuyện tâm sự cũng là lẽ thường.”


Liên Thành nhìn Biên Bá Hiền ăn uống vô tư, trong lòng lại càng bất an.


“Bây giờ đệ đang sống bên cạnh Hoàng thượng, từng li từng tí đều phải cảnh giác. Ta biết, đệ cố tình ngó lơ những thị phi nhưng nó không đồng nghĩa rằng không quan tâm thì nó sẽ không xảy ra với đệ, hiểu ý ta chứ?”


“Liên Thành…” Cậu dừng lại, nhìn vào mắt anh. “Huynh nhớ nhà không?”


Nhà…


Nhà trong câu hỏi của Biên Bá Hiền chính là nơi họ lớn lên. Một nơi cách xa Hoàng cung, vô cùng an bình và chính tại nơi ấy họ đã có một khoảng thời gian sống mà không lo nghĩ. Thật sự rất hạnh phúc.


“Ta nhớ nhà rồi. Nhưng chúng ta về được không? Không được. Cả đời này có lẽ phải sống ở đây. Vậy nên nếu đã không thể sống ở nơi mình càm thấy thoải mái, ít nhất huynh hãy cho ta sống theo cách ta muốn được không?”


Sâu trong đôi mắt Biên Bá Hiền, anh thấy được tia khao khát mãnh liệt. Quả thực cậu đang cố gắng không để thị phi nơi đây che lấp đi sự lạc quan, phóng khoáng vốn có của mình.


“Được.” Anh không thể chịu nỗi khi nhìn vài đôi mắt ấy thêm nữa. “Nhưng hứa với ta, phải luôn cảnh giác. Đừng để bất kỳ ai có cơ hội khiến đệ trở nên giống như ta.”


Cậu rũ mắt, không thể tiếp tục ăn thêm. Biết rằng Liên Thành chỉ muốn tốt cho mình, nhưng hình như anh và cả mẫu phi đã hiểu sai về Phác Xán Liệt. Cậu không dám khẳng định Tô Nương Cung hoàn toàn trong sạch, nhưng những ngày qua tiếp xúc với hắn nhiều, khả năng nhìn người khiến cậu có chút niềm tin ở hắn.

Hơn nữa Phụ hoàng ắt có suy tính riêng, không thể vì sự gần gũi giữa hai cha con họ mà nảy sinh hiềm nghi dẫn đến bài xích Phác Xán Liệt.


Trước khi rời khỏi, Liên Thành còn để lại một câu dấy lên trong lòng Biên Bá Hiền một nỗi lo mơ hồ.


“Bá Hiền, đệ nghĩ sao về ngai vị Thái tử?”


.


.


Suốt mười mấy năm ở cạnh Phác Xán Liệt, đây không phải lần đầu tiên Vu Khiêm được Từ Quý phi triệu kiến riêng.


Còn nhớ năm đó, anh sáu tuổi, may mắn được Hoàng thượng cho học cùng các Hoàng thân, quý tộc, và đương nhiên cũng là để bầu bạn với Lục Điện hạ. Cứ cách vài ba tuần, người của Từ phi sẽ dẫn anh đến chỗ bà hỏi chuyện, dần dần cũng thành quen. Những câu hỏi chỉ xoay quanh Điện hạ, về những sự việc bất thường và những bạn học của họ. Khi ấy đương nhiên một đứa trẻ sáu tuổi không biết nói dối.


Nhưng càng trưởng thành, có vẻ bà ấy nhận ra được sự thay đổi của Vu Khiêm. Anh trở nên kiệm lời hơn, thông tin nói ra tất cả đều có lợi cho Phác Xán Liệt. Điều này khiến bà không thể không nảy sinh hoài nghi rằng con trai bà đã phát hiện những lần gặp mặt này. Vậy nên càng về sau, không hề thấy Vu Khiêm lui đến nữa.


“Thưa, Quý phi.”


Vẫn là căn phòng thiếu sáng nồng nặc mùi thảo dược. Giờ nghĩ lại, nhiều năm trước nơi này vốn không hề u ám thế này, hậu viện Tô Nương Cung cũng không nghi ngút khói bếp nấu thuốc. Sức khỏe của Từ Quý phi gần đây xem ra không được ổn định lắm.


Ánh mắt bà nhìn cận vệ của con trai không khác gì năm xưa. Sức áp đảo ấy luôn là nỗi canh cánh trong Vu Khiêm, khiến anh nhiều lần rất khó xử.


“Đều là người của mình cả, ta không muốn vòng vo. Trong thời gian ta dưỡng bệnh, cung nhân đều truyền tai nhau việc Hoàng thượng chuẩn bị chọn người kế nhiệm, chuyện này ngươi biết không?”


Giọng nói không nghe ra có gì bất thường nhưng đó mới chính là thứ làm người ta sởn gai óc. Giây trước bà ấy có thể dịu dàng mà hỏi chuyện, ai biết được giây sau người nghe phải gục xuống dưới chân bà mà không rõ nguyên do.


Vu Khiêm đối với tình huống này vô cùng bình tĩnh, nghiêm túc trả lời.


“Thưa, thần không dám tùy ý suy đoán dự tính của Hoàng thượng.”


Từ phi hơi nheo mắt thổi chén trà nữ hầu đưa đến.


“Vậy ý ngươi nói ta to gan sao?”


“Thưa, Người là mẹ ruột của Điện hạ, thân phận tôn quý, không thể so với một cận vệ như thần.”


Đã lâu không tiếp xúc, bà không ngờ Vu Khiêm lại trưởng thành, nói năng khéo léo đến nhường này.


“Ta biết, ngươi ngoài mặt vẫn luôn cung kính, là một người rất biết cư xử. Nhưng ta có thể nhìn ra trong mắt ngươi chỉ trung thành với duy nhất Lục Hoàng tử. Đương nhiên ta rất hài lòng về điều đó. Đừng lo, ta sẽ không ép ngươi làm bất cứ điều gì phản bội lại lòng tin của nó dành cho ngươi.”


Khuôn mặt Vu Khiêm trước sau vẫn không tỏ thái độ. Hơn nữa anh cũng đã quen với việc phải đứng trước những người thân phận đặc biệt, thậm chí là cả Hoàng hậu, Hoàng thượng, thân là một cận vệ tài giỏi không thể dễ dàng bị làm cho ảnh hưởng đến cảm xúc.


“Nếu có bất cứ điều gì cần giao phó, xin Người cứ nói thẳng.”


Từ phi mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn.


“Ngươi cảm thấy ai xứng đáng ngồi lên ngôi Thái tử?”


Câu hỏi vô cùng thẳng thắn và trực tiếp, Vu Khiêm có chút hoang mang, nhất thời không biết nên đáp trả sao cho thuận ý người trước mặt.


“Ở đây không có Hoàng thượng, chỉ có ta và ngươi. Hãy xem như đây chỉ là một cuộc trò chuyện, hãy mạnh dạn bày tỏ những gì ngươi nghĩ, ta sẽ không trách phạt.”


“Thưa, Hoàng thượng phúc lớn có nhiều Hoàng tử, ai cũng tài trí vẹn toàn, là phúc phần của muôn dân trăm họ. Ngôi Thái tử giao cho bất kỳ ai trong số đó đều xứng đáng. Thân là thần tử, thần không dám có lời riêng về việc kế vị hệ trọng này, xin Người thứ lỗi cho.”


Lê Minh lên ngôi đã lâu nhưng so với các vị vua trước thì Đại Hoàng tử vẫn còn khá trẻ. Chuyện Người có con đầu lòng muộn trước nay luôn là chủ đề bàn ra tán vào không chỉ của quan lại trong triều mà còn cả dân chúng gần xa. Dù vậy, việc nước việc quân đều không bị ảnh hưởng lớn, những lời dị nghị ấy dần lắng xuống. Nhiều người cho rằng ông lên ngôi muộn, điều tiên quyết vẫn là nên ổn định triều chính, việc duy trì dòng dõi tạm không cần vội.


Sau này khi quốc thái dân an, những Hoàng tử, Công chúa cũng dần ra đời, tuyển tú bắt đầu được sắp xếp theo định hạn. Đó cũng là lý do vì sao tuổi tác của các Hoàng thân cách biệt không quá lớn. Giờ đây nếu bắt buộc phải chọn ra một người quả thực rất khó. Các Hoàng tử tuổi trẻ ngang nhau, nếu không khéo có thể phát sinh sự tình rắc rối dẫn đến hậu quả khôn lường.


Đó cũng là nỗi lo của vua Lê Minh những năm gần đây, đặc biệt là khi tuổi tác càng cao, gánh nặng chọn người kế thừa càng khiến Người phiền lòng.


“Đại Hoàng tử nhiều năm phiêu bạc nơi sa trường, trấn giữ biên cương, lấy đó làm niềm vui. Huống hồ Hoàng hậu lại không có con trai, suy đi tính lại… ngoại trừ Xán Liệt thì còn ai phù hợp hơn?”


Những lời Từ phi nói cũng chính là dự đoán của hầu hết triều thần và cung nhân. Việc Hoàng thượng hiện tại sủng ái Lục Hoàng tử là điều mọi người đều rõ. Tấu chương đã giao phó cho hắn phê duyệt một phần, chỉ còn thiếu bước chính thức phong vị nữa thôi. Thế nhưng trước nay Hoàng thượng chưa từng đề cập đến việc này, cả Hoàng cung vì vậy ngày đêm đứng ngồi không yên.


“Thưa, dù Điện hạ có trở thành Thái tử hay không thần đều ở cạnh hầu hạ Ngài. Chỉ cần Ngài ấy vui vẻ, làm một Hoàng tử bình thường cũng được.”


“Ngu ngốc!”


Vu Khiêm bị tách trà hất trúng vào người, vạt áo ướt đẫm một mảng. Nhưng anh vẫn không chút ngạc nhiên, chỉ nhắm mắt chịu đưng sự tức giận của người đối diện.


“Hoàng thượng nhiều năm nay lạnh nhạt với Tô Nương Cung, chỉ sủng hạnh duy nhất Phác Xán Liệt, ngươi nói xem là vì sao? Người hoài nghi ta, xa lánh ta, không muốn nhìn thấy mặt ta, chỉ cần ta xuất hiện sợ rằng Người sẽ nhớ ngay đến đứa con trai thương tật kia. Tuy rằng Người không hề trách tội, nhưng ta biết Người đối với Tô Lam ta không còn như trước. Tất cả là do ai mà ra? Còn không phải vì nữ hầu hèn hạ, một bước lên mây An Nguyên kia ư?”


Vu Khiêm thoáng sửng sốt. Nữ hầu tên An Nguyên trong lời Từ phi… lẽ nào là Hiền Quý phi?


“Năm đó nếu cô ta không xuất hiện, Hoàng thượng đối với ta đã không thay lòng. Cả cuộc đời ta chấp nhận dưới trướng Sầm Yên đã là mối nhục nhã, đằng này một nữ hầu lại dám cướp đi sủng hạnh của ta? Cũng may Hoàng thượng vẫn yêu thương Xán Liệt…”


Đôi mắt bà bỗng trở nên sâu hút, ngước nhìn Vu Khiêm tiếp tục nói.


“Ngươi nghĩ mẹ con Hiền phi về cung là vì điều gì? Nếu không nhắm vào ngôi Thái tử, cô ta sao lại mạo hiểm trở về nơi đầy rẫy thị phi này chứ. Với đứa con trai tàn phế kia, khẳng định không thể tranh giành gì, nhưng khônng phải ả vẫn còn một đứa sao?”


Ngũ Hoàng tử.


“Năm xưa vì muốn giá họa cho ta, đến con trai ruột còn dám lấy ra làm vật hi sinh. Nào ngờ trở về lại chứng kiến Xán Liệt vẫn được yêu thương như vậy, ả chắc chắn không cam tâm. Vu Khiêm, ta biết ngươi luôn một lòng hầu hạ Xán Liệt nên mới thật lòng khuyên ngươi. Nếu để ngôi Thái tử thuận lợi về tay Ngũ Hoàng tử, ngươi nghĩ xem khi đó nó sẽ thảm biết bao nhiêu? Hoàng thượng sẽ dần lãng quên nó, mọi quan tâm và ưu tiên đều dành cho Thái tử. Khi ấy không chỉ nỗ lực rèn luyện của nó đều uổng phí, nói không chừng… sẽ phải chôn vùi cả đời ở Tô Nương Cung lạnh lẽo này. Vu Khiêm, ngươi cam tâm không?”


Đầu óc Vu Khiêm bỗng trở nên trống rỗng. Những hình ảnh về Lục Điện hạ ùa về, lướt ngang qua như một chuỗi tiềm thức đã sớm ăn sâu vào từng ngóc ngách.


Điện hạ từ nhỏ đã rất thích học hỏi và luyện võ. Dáng vẻ Ngài ấy khi cầm cung tên vẫn còn in sâu trong trí nhớ anh.

Anh chứng kiến qua một cậu bé vụng về bắn từng mũi tên đến khi cậu bé ấy trưởng thành, dũng mãnh ngồi trên lưng ngựa bắn chết kẻ thù trên chiến trường.


Anh cũng chứng kiến qua những lần Điện hạ vì cầm kiếm quá nhiều, bàn tay nhỏ nhắn rách tươm cả máu, đến mức máu chảy thấm cả cán, trơn trượt phải miễn cưỡng ngừng tập. Sau này, thỉnh thoảng khi nhìn Điện hạ múa kiếm, anh lại nhớ đến những lần tay Người bị băng bó như vậy, âm thầm bật cười.


Anh ở bên cạnh Điện hạ những đêm muộn, mài mực cho Ngài luyện chữ, đến khi Ngài thuần thục phê được tấu chương. Mỗi lần Điện hạ nổi hứng luyện cung vào buổi khuya, anh đều cẩn thận khoác thêm cho Ngài lớp áo.


Anh cùng Điện hạ vào sinh ra tử, xông pha trận mạc, chưa có nguy hiểm nào là chưa từng nếm trải. Có lần phát giác kẻ địch định tấn công sau lưng Điện hạ, anh liều mình xông đến chắn trước ngọn giáo đang lao tới. Vậy mà Ngài ấy lại cảm nhận được ngay, một tay bóp chặt mũi giáo, máu chảy thành dòng. Chưa bao giờ Điện hạ cho anh cơ hội chống đỡ thay Ngài, dù là việc nguy hiểm đến tính mạng hay những áp lực đè nặng lên tinh thần.


Lục Điện hạ mà anh đi theo gần mười lăm năm nay luôn ưu tú như vậy.

Không cam tâm.


Quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh đều mong Ngài có thể hạnh phúc…

——————————

Chuỗi drama dài đằng đẵng sắp tới rồi :))) Mn chuẩn bị tâm lý hết chưa????