[EDIT – You’re M.I.N.E]

Tác giả: sweetgirlxuwu

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1477853

Edit: kem

Beta: Kẹo dẻo + Mẹc

Poster: Thầu

Thể loại: Hiện đại, niên hạ (Cảnh báo 18+).

Tình trạng: Đang tiến hành (gốc).

Permission: https://drive.google.com/file/d/13P57Yz6xa6IYW4KlazlDOBtFSKylieOd/view?usp=drivesdk

“Em là ai?” 

“Con người?” 

“Không anh nghiêm túc đó, Baekhyun à… ” 

“Em là của riêng anh.” 

“Chính xác, you’re M.I.N.E.” 


TRUYỆN EDIT ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI, KHÔNG CHUYỂN VER DƯƠI MỌI HÌNH THỨC.


MỤC LỤC

Chương 1 Chương 2Chương 3 Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7 Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11 Chương 12

Chương 13Chương 14Chương 15

[HỐ/EDIT] YOU’RE M.I.N.E – CHƯƠNG 1

NGÔI KỂ THỨ 3

“Nó không hợp với Chanyeol.”

“Nhưng nó sẽ hợp với Baekhyun mà, thư giãn một tí đi.”

Baekhyun lắp bắp. “À… Đ-được.”

Khung cảnh bây giờ im lặng đến mức có thể nghe được cả hơi thở của Baekhyun.

BAEKHYUN

Chanyeol thầm thì với tôi khi cậu ấy hoàn thành xong công việc. “Anh đẹp thật đấy.”
Tôi biết mặt mình đang nóng lên khi nghe những lời ấy, và có lẽ cậu ấy đang xem tôi như một trái cà chua chín rồi.

“Thật cực khổ cho anh khi phải mặc corset*.”

*một loại áo siết eo

Cậu ấy đang nghĩ gì vậy chứ…

Tôi chỉ gật đầu và nhìn lại chính mình trong gương một lần nữa.
“Baekhyun à, đến lượt cậu rồi”.

Tôi bước đến chỗ phát ra giọng nói và ngồi trên chiếc ghế kim loại nhỏ, rồi bắt đầu tạo dáng.

Tôi là Byun Baekhyun.
Năm nay 26 tuổi. Là một Người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc.
Tôi có một người anh trai.
Hiện tại tôi và anh ấy đang ở chung.
Tôi là một người khá bốc đồng.
(Và tôi khá là lập dị)
nhưng tôi không có ai để đáp ứng những nhu cầu của tôi cả.

Dù sao công việc của tôi chỉ đơn giản là lắng nghe tiếng “tách, tách” từ máy ảnh, rồi tạo dáng. Đôi khi tôi cũng sẽ được giám đốc khen, hoặc hướng dẫn tôi trong công việc, và đương nhiên là tôi sẽ làm theo.

CHANYEOL

Tôi có thể hiểu lý do tại sao anh ấy được gọi là ‘người đẹp của Hàn Quốc’, quả không ngoa chút nào đâu. Tôi thậm chí còn khoe với mọi người rằng Baekhyun là người mẫu tôi yêu thích hay thậm chí anh ấy chính là bạn của tôi.

Tôi đã kiên nhẫn quan sát Baekhyun từ phía sau giám đốc, cho đến khi Baekhyun kéo tôi trở lại thực tại.

Anh ấy đã thay trang phục trước đó nên hiện tại đang mặc chiếc quần jean đen bó sát, lộ ra cặp chân thon dài, và mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ cài thiếu cúc, làm lộ ra phần ngực mịn màng. Tóc cậu được chia ngôi giữa.

“Park Chanyeol, cậu đừng nhìn anh chằm chằm như vậy, anh sợ đó.”

Tôi hoảng hốt xoa gáy, cười khúc khích rồi nhìn sang chỗ khác.

Sau hai lần thay trang phục, cuối cùng Baekhyun cũng sắp kết thúc buổi chụp hình của mình.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi và của Baekhyun, bởi tôi thấy con ngươi anh ấy run lên, đạo diễn muốn tôi thay trang phục và chụp ảnh cùng Baekhyun trong buổi chụp hôm nay.

Tôi không ngạc nhiên khi nghe đạo diễn nói vậy, vì nó đã xảy ra rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên đạo diễn nói rằng:
“Đây sẽ là một cảnh lãng mạn, hai cậu hãy vào vai những người đang yêu nhau nhé.”

Hai chúng tôi đứng bất động nhìn chằm chằm nhau, rồi nhân viên bảo tôi đến thay quần áo. Tôi mang chiếc quần rộng màu be cùng chiếc áo sơ mi trắng không cài hết cúc và tóc cũng làm kiểu rẽ ngôi.

Tôi thật sự không ngại khi cùng nhau chụp hình nhưng chúng tôi làm sao diễn được như vậy chứ, chính xác thì anh ấy muốn nói gì?

Tôi bước đến trước ống kính và lúng túng đứng cạnh bên Baekhyun.

Đạo diễn kêu Baekhyun đứng dậy khỏi ghế để tôi ngồi xuống chiếc ghế kim loại nhỏ kia.
Anh ấy đứng cạnh tôi, ôm mặt và nhìn thật gần vào mắt tôi. Những ngón tay mảnh mai của anh vuốt ve gương mặt tôi.

Tôi thật con mẹ nó muốn biết Baekhyun đang nghĩ gì vào lúc này.

BAEKHYUN

Tôi làm theo lời đạo diễn và bắt đầu vuốt ve mặt cậu ấy.

Bỗng nhiên tôi muốn trêu chọc cậu ấy một chút. Cậu ấy là đồng nghiệp, hơn nữa còn là bạn tôi, tại sao không làm cậu ấy vui chút nhỉ.

Tôi nhìn sâu vào mắt Chanyeol khi tiếng “tách, tách” luẩn quẩn bên tai và rồi bài hát “Voyeur girl” của Stephen vang lên. Có lẽ ngay lúc này, một bài hát sẽ làm mọi thứ trở nên ổn hơn.

Tôi hoàn toàn bị đắm chìm trong ánh mắt của Chanyeol, cậu ấy có đôi mắt hoa đào, thật đẹp.

Bỗng dưng tôi cảm thấy như thể mình là người duy nhất mà Chanyeol để mắt đến, nhưng tôi biết chúng tôi chỉ có thể là bạn mà thôi.

Tôi đang rất lo lắng. Có lẽ Chanyeol đã nhận ra ý định trêu ghẹo của tôi rồi. Và cậu ấy còn nhếch mép cười khi đạo diễn hô to:
“Ok, bây giờ Baekhyun ngồi lên đùi của Chanyeol đi.”

Tôi đứng im đó, bất động, chẳng biết phải làm gì. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn phải làm việc này vì đây là công việc của tôi.

Khi tôi còn đang lúng túng, Chanyeol đã ôm eo tôi rồi để tôi ngồi trên đùi cậu, đối diện với máy ảnh.
“Xin lỗi nhé, nhưng anh đang lãng phí quá nhiều thời gian.”

Cậu ấy nhìn tôi cười. Chanyeol có đôi tai to như yoda vậy, và cậu ấy rất đẹp trai.
“Chanyeol à, đưa mặt lại gần cổ Baekhyun như thể cậu đang hôn cậu ấy đi.” Một lần nữa, giọng nói của đạo diễn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Đm, đạo diễn nói gì vậy chứ!!?

Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đột nhiên tôi cảm thấy có làn hơi nóng phả trên cổ mình.

Cổ là điểm nhạy cảm của tôi, tôi đã rất kìm nén vì sợ bị cậu ấy phát hiện điều này.

Chanyeol xoa vai và động viên để tôi thư giãn. Tôi thậm chí còn không biết mình đang rất căng thẳng.

Đột nhiên trong đầu tôi bây giờ nghĩ đến một câu thành ngữ ‘gậy ông đập lưng ông’. Rõ ràng tôi muốn trêu cậu ấy trước, nhưng lúc này tôi lại là người bị trêu.

Ngửa đầu ra sau một chút nhằm tạo dáng trông giống thật nhất có thể, tôi cố gắng lờ đi cái đầu của ai đó đang rúc nơi cổ tôi.

Tôi cảm nhận hơi thở nóng bỏng của cậu ấy phả vào làn da mình và tôi cắn chặt môi để ngăn mình để không tạo ra bất kỳ tiếng kêu nào. Cậu ấy có vẻ thích thú khi thấy tôi đang phải chịu đựng.

Thật không công bằng.

Cuối cùng, tôi cũng có thể ‘trả thù’ sau tất cả những gì cậu ấy đã làm. Tôi liếm môi, nhìn thẳng vào mắt Chanyeol, còn chân tôi chen vào giữa hai chân cậu. Tôi thấy thật con mẹ nó hưng phấn, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành công việc của mình.

Mỗi khi tiếng ‘tách, tách’ vang lên, chân tôi trượt thêm một chút cho đến khi chạm vào quần cậu ấy. Tôi nhận thấy hơi thở Chanyeol dường như nặng nề hơn nhưng tôi vẫn không dừng lại, đến khi cậu ấy đặt tay lên đùi tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo.
“Anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Tốt nhất là việc này nên được dừng lại ngay bây giờ, Baekhyun.” Chanyeol thì thầm vào tai tôi.

Tôi rất muốn tiếp tục trêu cậu ấy, nhưng buổi chụp hình đã kết thúc rồi.
“Làm tốt đó các chàng trai, những bức ảnh này sẽ rất tuyệt. Cảm ơn nhiều, bây giờ hai cậu có thể về nhà rồi.”

Chúng tôi cảm ơn đạo diễn và thay quần áo. Dù ở trên đường về nhà hay trên xe, cả hai chúng tôi đều không nói lời nào với nhau. Dường như Chanyeol… rất gấp về nhà.