[ Xích Tâm 1-Chương 4.1 ]

☁️🌠Chương 4.1: Nhượng bộ

“Phác Xán Liệt, chậm thôi, chờ ta!”

Ánh nắng đầu đông chan hòa trên cả bãi sân rộng lớn, hai người hai ngựa nối đuôi nhau, vạt áo phất phơ trong gió vô cùng đẹp mắt. Cảnh tượng thì đẹp đấy, thế nhưng thực chất lại là một cuộc đua ngầm không hề cân sức.

Biên Bá Hiền vất vả khống chế Sáng Sáng, tuy nói chủ tớ đã thân thiết, song việc chưa quen ngồi trên lưng ngựa khiến cả người cậu cứ lảo đảo sang hai bên giữ thăng bằng. Đã vậy Phác Xán Liệt còn bắt cậu vác theo Lãnh Nguyệt.

Một tay ghì dây cương, tay còn lại cầm chắc thanh kiếm, lại còn phải siết chặt hai chân kẹp lấy hông Sáng Sáng quả là chuyện không hề dễ dàng với người mới bắt đầu như cậu.

Nhưng có vẻ như Phác Xán Liệt rất hài lòng với sự chật vật ấy của người phía sau. Thỉnh thoảng, hắn quay đầu lại nhìn bộ dạng mồ hôi giọt ngắn giọt dài kia, trong lòng vô cùng tự đắc.

“Theo luyện tập với bản Hoàng tử bấy nhiêu có là gì. Thế nào? Không chịu nổi thì ngươi có thể lập tức trở về.”

“Ai nói ta không chịu nổi?”

Biên Bá Hiền cuối cùng cũng bắt kịp hắn, dù thở gấp từng cơn nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh lắm.

“Vậy được.” Hắn gật đầu, cố tình quay mặt sang hướng mặt trời để che đi nụ cười đang giương cao trên khóe môi. “Để bản Hoàng tử dạy ngươi biết thế nào là kiếm pháp trên lưng ngựa.”

Vừa dứt lời, âm thanh kiếm được rút ra khỏi bao vang lên sắt lẻm, Lửa Nhỏ đồng thời kêu lên một tiếng như thói quen mỗi khi ra trận, dội lại khắp bốn bề báo hiệu với chủ nhân rằng nó đã sẵn sàng.

Phác Xán Liệt giương cao mũi kiếm rồi hướng thẳng nó về phía mặt trời, cả người lẫn ngựa lúc này phát ra thứ hào quang đỏ rực, chói mắt hơn cả ánh dương đang làm mình làm mẫy trên trời cao kia. Từng đường kiếm của hắn như muốn xé toạc không khí, oanh tạc trong khoảng không vô hình trước mắt như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Hắn ra sức vung cán, lực đạo từ tay dứt khoát, mạnh mẽ đến nỗi người nhìn phải xuýt xoa, đau thay cho luồng gió tội nghiệp nào đó vô tình bị hắn chém trúng.

Đó là sự kết hợp hài hòa, hoàn hảo tuyệt đối của người, ngựa, kiếm và cả thần thái trên gương mặt. Dù chỉ là luyện tập, con ngươi hắn vẫn ánh lên tia quyết tâm và tàn độc không thể diễn tả. Trong phút chốc, Biên Bá Hiền tưởng chừng như bản thân là kẻ địch, hắn có thể chĩa mũi kiếm và nhanh gọn tước đi sinh mệnh của cậu bất cứ lúc nào.

Khí thế bừng bừng ấy khiến cậu choáng ngợp, ngưỡng mộ và sợ hãi. Đó phải chăng chính là phong thái của bậc Đế vương tương lai?

Kết thúc một lần tập, Phác Xán Liệt thở ra một hơi rất nhẹ, như chẳng hề tốn nhiều sức lực. Giọt mồ hôi đọng lại trên thái dương hắn chưa kịp chảy xuống đã bị gió đông làm cho khô đi, mất dạng.

Nếu đây là chiến trường, tốc độ và lực đạo còn thô bạo hơn thế này nhiều. Nhưng chừng ấy thôi, hắn nghĩ cũng có thể thi triển chút gì đó trước mặt Biên Bá Hiền.

“Nhìn đủ chưa?” Cái đánh mắt bất ngờ của hắn khiến cậu hơi giật mình. Quá chú tâm vào đường kiếm, quên mất hắn đã dừng lại từ lúc nào.

Biên Bá Hiền gật đầu, cười cười che đi vẻ lúng túng. Cậu không hề nghĩ có ngày sẽ tự do phô triển tài năng được như hắn, vậy nên ngưỡng mộ là chuyện đương nhiên. Nhìn lại bản thân, đến ngựa còn ngồi chưa vững huống chi…

“Đủ rồi thì đến lượt ngươi.”

Phác Xán Liệt nhìn cậu đầy ý vị, nụ cười trên môi hắn không biết là thiện hay ác.

“Hả? Ta không được, thật sự không được.” Cậu dở khóc dở cười xua tay. Đi được đến bước này đã là tiến bộ rất lớn rồi, cậu không mong trong thời gian vài tháng ngắn ngủi lại tinh thông kiếm pháp làm gì.

Đối diện với vẻ mặt cứng đờ của người bên cạnh, Phác Xán Liệt vẫn rất kiên nhẫn. Dù gì… lần trước khi hắn luyện cung phản phệ cũng là một tay cậu giúp, chút kiếm pháp này tính là gì.

Hôm đó nếu cậu không xuất hiện kịp thời, trời đông lạnh giá như thế, hắn lại tập trung nội lực lẫn công lực cao độ, e là sẽ bị thương không nhẹ. Huống hồ chỉ cho cậu chút nghề lẻ này, ít ra sau này khi Phụ hoàng hỏi đến còn có cái để ăn nói.

“Ta làm mẫu trước, ngươi liệu mà nhìn cho kỹ rồi làm theo. Mỗi động tác ta chỉ làm một lần.”

“Khoa… n…”

Chưa kịp chuẩn bị, người kia đã vung kiếm một đường dài. Biên Bá Hiền vội vã rút kiếm mô phỏng theo. Không biết có phải bản thân trời sinh có khiếu hay không, cậu cảm thấy từng chuyển động của người kia rất chậm, lại dễ hiểu, vừa nhìn vừa làm không gặp trở ngại gì to tát.

Hai người cứ như vậy ngồi trên lưng ngựa luyện kiếm. Mỗi lần đến đoạn cần dùng sức, Phác Xán Liệt lại hơi chau mày, Biên Bá Hiền nhìn lâu để ý được điều đó nên bắt nhịp theo rất nhanh.

Âm thanh kiếm vung trong không khí phát ra cũng khác nhau, một bên hữu lực, dày đặc, một bên sắt lạnh mà thanh thoát, trầm bổng đan xen, nhu cương trộn lẫn. Mà hình ảnh hai con ngựa một đỏ một trắng dưới ánh mặt trời sớm tinh mơ cũng vô cùng đẹp mắt. Tà áo chủ nhân chúng nó cũng chuyển động theo từng động tác, thoạt nhìn hệt như bức tranh thần tiên lấp lánh, ngập tràn tiên khí khiến người ta muốn nhìn nhiều thêm một chút.

“Nhanh.” Phác Xán Liệt bất ngờ thốt ra một chữ, động tác nhanh hơn hẳn, phối hợp chuyển động thân thể nhịp nhàng như có sẵn trong bản năng.

Bên này, Biên Bá Hiền đã thuộc được toàn bộ, không cần nhìn cũng có thể ăn ý phối hợp với lời của hắn. Hắn quay sang, cơ thể cậu lúc này ngồi vững trên lưng Sáng Sáng không chút nghiêng ngả, khác hẳn bộ dạng chật vật ban nãy. Mà từng đường kiếm cậu vung ra cũng thật hài hòa, đẹp mắt, lần đầu tiên hắn cảm nhận được khí chất như vậy.

Ôn nhu tựa mặt hồ trong vắt buổi đêm…

Huyền bí nhưng lại âm thầm đả thương người ta lúc nào không biết. Sự huyền ảo đến từ vầng trăng, từ những vì sao, hoặc cũng có thể từ chính tâm hồn con người ấy.

Đôi mắt to đầy mị lực của hắn cứ thế không thể rời cậu. Trước đây khi học qua kiếm pháp, hắn nhớ trong một quyển sách từng nói thế này:

Bản chất của kiếm là cương, là thứ vũ khí cứng cỏi, gai góc, thô bạo. Nó cũng khiến người cầm kiếm trở nên lạnh lùng, vô tình, hun đúc con người trở nên chai sần và thô kệch hệt như hình dáng ban sơ của nó.
Chính vì lẽ đó, người có thể dung hòa, thuần hóa kiếm phải phục tùng bản ngã, màu sắc của chính mình mới là bậc thầy thực thụ.
Kiếm, chỉ là công cụ để con người phát huy sức mạnh bên trong. Nó không phải là cái cớ để lý giải sự khát máu, bạo lực và lòng tham.

“Uyển chuyển, thanh thoát, không hề bị cái khô khan của kiếm pháp tác động đến con người…”

Phác Xán Liệt bỗng dừng lại, những lời này vô thức bật ra, như nói cho chính bản thân mình nghe.

Biên Bá Hiền không để ý sự bất thường của người bên cạnh, cậu vẫn hăng say với Lãnh Nguyệt, càng luyện càng thấy tận hưởng cảm giác đầy oai phong này.

“Ngươi… đây là lần đầu tiên ngươi luyện kiếm sao?”

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, khiến cậu bất ngờ dừng lại đường kiếm đang vung lên nửa chừng. Câu hỏi này hắn thật tâm mà hỏi, chưa bao giờ hắn nghiêm túc đến thế này. Tận sâu trong đáy mắt người đối diện, cậu nhận thấy tia gấp gáp, ngạc nhiên, và những chất chứa phức tạp nào đó mà bản thân không thể hiểu thấu.

“Không. Không hẳn là lần đầu.”

Biên Bá Hiền thả lỏng tay, ấy vậy mà Phác Xán Liệt vẫn giữ chặt cổ tay cậu không buông.

“Trước kia khi còn ngoài cung, ta đã được thầy dạy qua, nhưng là với thân gỗ, thân tre mài thành chứ không phải kiếm thật. Vậy nên nói đây là lần đầu ta luyện kiếm vừa đúng, lại vừa không đúng.”

Phác Xán Liệt im lặng. Hắn nhìn tay cầm kiếm của cậu, chốc sau liền buông ra. Gương mặt ngay lập tức trở về dáng vẻ bình thường. Điều này trong mắt Biên Bá Hiền tựa như đang khinh thường, dù rằng không ít lần hắn tỏ thái độ như vậy.

“Này!” Thanh âm cố gắng được cậu đè xuống. “Sáng nào ngươi không gây sự với ta là ngươi không chịu được hả?”

“Ta? Gây sự với ngươi? Đừng có tự tin.”

Phác Xán Liệt giật dây cương, cùng Lửa Nhỏ thong thả hướng chuồng ngựa mà đi thẳng.

Biên Bá Hiền đương nhiên không chịu, tức tối chạy theo. “Đứng lại! Phác Xán Liệt ngươi đứng lại!”

Không ngờ hét vậy mà có tác dụng, người phía trước dừng lại thật, nhưng vẫn quay lưng về phía cậu.

“Lúc nào cũng bất chợt thay đổi sắc mặt rồi bỏ đi như vậy, ngươi xem ta là cái gì? Thú tiêu khiển của ngươi à!? Ngươi có thể đàng hoàng với ta một chút không!?”

Vu Khiêm đứng đầu bên kia chuẩn bị đón hai vị Điện hạ, lầm bầm một câu.

“Lục Điện hạ như thế là đã rất tử tế rồi. Hét vào Ngài ấy, trước nay ngoài Hoàng thượng ra thì Ngũ điện hạ là người đầu tiên… Nếu là trước kia chắc chắn người đó không thể sống yên ổn.”

“Ngươi nói gì cơ?”

Quên mất còn một Vệ Duyên bên cạnh, Vu Khiẻm miễn cưỡng cười trừ.

“Ta nói Điện hạ nhà cô thật có phúc.”

Vừa dứt câu, Phác Xán Liệt cũng đã dẫn Lửa Nhỏ đến nơi. Giao dây cương cho cận vệ xong, hắn lại nhìn người còn đang nhăn nhó phía sau kia.

“Tính nết ta là như vậy, ngươi chịu nỗi hay không thì tùy. Dù sao người nói thỏa hiệp trước cũng là ngươi. Ta đã nhượng bộ, hết lòng tận tình chỉ dạy rồi, phần còn lại ta không có trách nhiệm phải quản đúng chứ? Ngươi vui buồn, tức giận hay hài lòng căn bản không liên quan đến ta, ta cũng không quan tâm những việc đó.”

“Ngươi… Tận tình?”

Biên Bá Hiền bị những lời đó làm cho cứng miệng. Người này có hiểu đúng nghĩa hai chữ “tận tình” hay không vậy?

“Hôm nay ngươi cũng xem như có tiến bộ, rất tốt, đỡ khiến bản Hoàng tử mất mặt trước Phụ hoàng. Dùng bữa trưa xong thì đến Tô Nương Cung, buổi chiều chúng ta còn có việc cần làm.”

Vệ Duyên đứng bên cạnh nhìn Điện hạ mình to mắt nhìn Lục Hoàng tử rời đi, trong lòng cũng xót thay cho Ngài ấy. Lần này xem ra Biên Bá Hiền gặp phải khắc tinh rồi. Hắn nói nhiều như vậy, cậu cũng chỉ giương mắt mà nhìn không nói lại được câu nào. Cảm giác này… tức tối cũng không hẳn, có vẻ như là khó hiểu thì đúng hơn.

Đúng vậy! Con người hắn quá kỳ bí, quá khó hiểu, từ suy nghĩ đến hành động đều khó dò, chính là loại người vô cùng nguy hiểm mà không ai muốn làm đối thủ. Nếu vậy chẳng may hắn có thầm tính kế cậu… chẳng phải lúc đó sẽ khó mà trở tay sao?

.

.


Vốn dĩ Phác Xán Liệt định dùng bữa tại Tô Nương Cung, nhưng Hoàng thượng hôm nay bỗng dưng nổi hứng gọi hắn sang, lại không cho Vu Khiêm đi cùng. Mọi chuyện sẽ không có gì to tát cho đến khi đã quá giữa giờ Mùi* mà Vu Khiêm vẫn chưa thấy Điện hạ trở về.
*giờ Mùi: 13-15h.

Anh đi đi lại lại trước cửa chánh điện, muốn vào không được mà người bên trong mãi vẫn không thấy ra.

Qua một hồi lâu, Phác Xán Liệt cũng xuất hiện. Vẻ mặt hắn không có gì bất thường nhưng Vu Khiêm chắc chắn đã có gì đó ngoài ý muốn xảy ra. Hoàng thượng chưa bao giờ giữ Điện hạ lại giờ cơm lâu như vậy.

“Điện hạ! Có chuyện gì sao ạ?”

Thấy Vu Khiêm đứng chờ trước điện, hắn hơi kinh ngạc.

“Sao ngươi lại ở đây?”

“Thưa, lâu quá không thấy Người trở về nên thần lo…”

Hắn thở dài, sâu trong đôi mắt ẩn chứa nội tình phức tạp đến ngay cả bản thân cũng không rõ.

“Quả thực hôm nay Phụ hoàng có hơi bất thường. Người hỏi dò ta, như đang muốn tìm kiếm thông tin gì đó. Ta không tài nào hiểu được tâm tư của Người.”

Phác Xán Liệt nhìn xa xăm, trong lòng có rất nhiều khúc mắc không biết nên giải đáp từ đâu. Phụ hoàng ngoài mặt rất thương hắn, song dường như lại đang che giấu điều gì. Hắn ghét nhất vẻ thần bi úp mở mà ban nãy Người cư xử, nó khiến hắn cảm thấy bản thân như người ngoài cuộc, là một phần nào đó trong vô số suy tính của Người.

Hoàng thượng rốt cuộc đang nghi ngờ hắn điều gì?

“Vu Khiêm! Hiện tại là giờ nào!?”

Hắn bỗng chốc hốt hoảng, con ngươi mở to nhìn sang cận vệ của mình.

“Thưa, sắp hết giờ Mùi rồi.”

“Biên Bá Hiền có phải còn đang ở Tô Nương Cung?”

“Vâng, chắc là thế. Ngài đã nói Ngũ điện hạ đến Tô Nương Cung chờ Ngài.”

Một nỗi lo lắng vô hình dấy lên trong lòng Phác Xán Liệt. Hắn bỏ mặc bao ánh mắt của thị vệ, nam nữ hầu đang nhìn mình, bỏ qua cả tác phong chuẩn mực bình đạm thường ngày mà dùng hết sức chạy về Tô Nương Cung.

Vừa chạy hắn vừa nghĩ đến gương mặt người kia. Không hiểu sao giờ phút này nụ cười, giọng nói, ngay cả vẻ tức giận của cậu lại ùa đến, lấp đầy tâm trí hắn. Rồi hắn lại nhớ đến Từ phi, nhớ cách bà ngầm dõi theo hắn với một ý định nào đó mà bản thân ngay lúc này không dám chắc có nên tin tưởng bà ấy hay không.

Tất cả như một vòng xoay, nó cứ xoay mãi xoay mãi, như hối thúc hắn phải nhanh lên. Mặc dù chính hắn cũng không biết mình đang lo sợ điều gì hay cố gắng ngăn cản điều gì. Mọi thứ cứ mông lung, mờ nhạt không rõ.

Lúc cả hai chạy đến Tô Nương Cung, Biên Bá Hiền quả thực đã được Từ Quý phi mời vào phòng riêng. Vệ Duyên nhác thấy bóng Lục Điện hạ đã cuống quýt hướng tay về phía gian phòng chính, giọng gấp gáp.

“Ngũ Điện hạ trong đó! Từ phi không cho em trở về An Nương Cung, Điện hạ thì bị bà ấy mời vào phòng…”

Chưa đợi Vệ Duyên nói hết câu, Phác Xán Liệt đã gấp gáp tiến về gian phòng chính. Ngoài này, đôi mắt cô đã đỏ lên, tay giữ chặt cây côn sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào.

“Được rồi, không có việc gì đâu.” Vu Khiẻm nhanh chóng trấn an, bản thân họ cũng không rõ là đang lo sợ gì. Tô Nương Cung trước nay chưa từng căng thẳng đến vậy.

Phác Xán Liệt mở tung cánh cửa gỗ, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhìn vào bên trong.

“Dừng lại!”

Chén trà trên tay Biên Bá Hiền rơi xuống thảm. Hắn mạnh bạo nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy trước sự ngạc nhiên của Từ phi Lam Tô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hắn nhìn cậu một lượt, lại dừng lại nơi đôi mắt lấp lánh ánh quang. Đó là ánh mắt vô cùng lạ lẫm mà trước nay hắn chưa từng nhìn thấy. E dè, sợ hãi, buồn bã nhưng lại mạnh mẽ lạ thường.

Điều gì? Rốt cuộc vì điều gì lại khiến ngươi mất đi sự vui vẻ thường ngày vậy, Biên Bá Hiền?