[HỐ-EDIT] YOU’RE M.I.N.E – CHƯƠNG 2

CHANYEOL
Sau buổi chụp hình, tôi nhanh chóng lên xe lái về nhà, tôi cũng không quan tâm đến việc có ai nói gì về mình hay không.

Sau khi tắm xong, tôi mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay và một chiếc quần đùi màu xám, rồi nhìn lên trần nhà, tôi không thể nghĩ tới bất cứ điều gì khác ngoài người con trai nhỏ nhắn mềm mềm kia.

Tôi là Park Chanyeol.
Tôi 22 tuổi.
Có một người chị gái.
Tôi là Người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc.
Và tôi sống một mình.
Gia đình tôi khá giàu. Tôi lập dị nhưng mọi người nghĩ tôi kỳ quặc.

Tôi và Baekhyun đã là đồng nghiệp của nhau được bốn năm. Khi đó tôi mới 18 tuổi và chưa có kinh nghiệm trong mọi việc.


Anh ấy là tiền bối của tôi cho nên luôn cố gắng giúp tôi vào thời điểm đó, cho tôi những lời khuyên và mọi thứ tôi cần biết. Tôi đã học được rất nhiều từ anh ấy và tôi vẫn biết ơn vì điều đó.


Chúng tôi là bạn của nhau kể từ đó và tôi thấy thật sự rất hạnh phúc. Ý tôi là tôi thực sự nổi tiếng ở trường, nhưng những người kết bạn với tôi đều là chỉ vì tiền của tôi, nên tôi rất khó chịu.


Nhưng thật may mắn, tôi vẫn có được những người bạn thật sự, chúng tôi chơi chung với nhau và họ vẫn luôn ở đó lắng nghe khi tôi kể bất cứ điều gì. Những người đó Sehun nhưng cậu ấy trông giống như một đứa em trai nhỏ của tôi hơn, Chen, K và Jongin hay còn gọi là Kai.

Được rồi, đó là tất cả thông tin về tôi. Trở lại với những gì tôi đang suy nghĩ.

Phản ứng của anh ấy.
Đôi mắt anh ấy.
Ánh nhìn của anh ấy.
Cơ thể anh ấy.


“Aaaaaaaa…”Tôi hét lên
Tại sao tôi lại cảm thấy thích điều này. Chúng tôi thường ở gần nhau nhưng cảm xúc hôm nay lại khác quá.


Cảm thấy muốn bảo vệ anh ấy.. chạm vào anh ấy..thậm chí muốn hôn anh ấy…

Park Chanyeol, mày đang nghĩ cái quái gì vậy. Dừng lại đi, anh ấy là bạn của mày, mày không được suy nghĩ lung tung.


Tôi nằm đó cho đến khi tiếng chuông cửa kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.


Tôi bước xuống cầu thang và mở cửa, nhìn thấy Sehun đứng bên ngoài mà trên cổ lại có vết bầm ,tôi lên tiếng hỏi
“Cậu đánh nhau à, hay là vừa vui vẻ cùng em nào?”
Sehun đánh vào tay tôi, cười. “Chanyeol, em nghĩ em đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Em muốn kể cho anh nghe mọi chuyện. Ngồi đi, ngồi đi.”
“Sehun, cậu có ý thức được đây là nhà của anh không?”
Sehun không trả lời mà chỉ ngoắc tôi lại ghế. Tôi ngồi xuống bên cạnh chờ đợi cậu ấy kể chuyện của mình.

NGÔI KỂ THỨ 3

Sehun kể với Chanyeol rằng mình đã gặp một người con trai mà dáng người rất nhỏ nhắn, nhìn giống như một cô gái ở bãi đậu xe trước siêu thị.
Sehun đụng phải người kia khiến anh ta đánh rơi hết đồ xuống đất.


Cậu giúp người kia nhặt đồ bị rơi. Người kia đứng nhướng mày nhìn cậu. Sehun đưa lại đồ và hỏi anh ta tên gì.


“Tôi tên L thưa ông.”
“Thưa ông?? Gì chứ, tôi không già đến mức đó, tôi chỉ mới 21 tuổi!”
“Ồ, tôi xin lỗi nhé anh bạn trẻ, tôi đi đây.”
Sehun hối hận vì đã không xin cách thức liên lạc với L nhưng cậu biết rằng định mệnh sẽ khiến họ gặp lại nhau.
“Chanyeol!!”
Không trả lời
“Chanyeol!”
“Chanyeol hyung!”
Sehun bắt đầu hét lên và vẫy tay trước mặt Chanyeol.


Cuối cùng cậu cũng có phản ứng nhưng chỉ nhìn Sehun mà không bày ra cảm xúc gì.
Sehun bối rối không biết tại sao cậu lại như vậy, Chanyeol là người luôn vui vẻ nhưng giờ cậu ấy thế này là lần đầu tiên Sehun thấy.


“Anh có nghe không?”
Chanyeol chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi vào tủ lạnh lấy cho mình một cốc nước.
Sehun lên tiếng.
“Hyung? Anh có sao không?”
Chanyeol bật cười khúc khích. “Sehun à, anh không phải là một đứa trẻ, anh có thể tự chăm sóc bản thân mình. Anh ổn… anh chàng L kia nghe cậu kể có vẻ đẹp trai nhỉ?” Chanyeol nhếch mép cười.
“Anh bị điên hả, anh ấy là của em!!” Sehun nói với vẻ mặt nghiêm túc.


Bây giờ Chanyeol bắt đầu cười “Hahhaha Sehun, cậu nên nhìn gương mặt của mình bây giờ đi. Anh chỉ đang nói đùa thôi.”
Anh ấy nháy mắt với Sehun rồi chạy đi trước khi Sehun đuổi kịp mình.


Ngày hôm đó cũng không có gì đặc biệt xảy ra, họ chỉ cùng nhau đi xem phim như những lần gặp trước. Sau 10 giờ tối cuối cùng Sehun cũng trở về nhà.


Chanyeol từ trên ghế sa lông đứng dậy đi về phòng đến bàn làm việc của mình. Cậu kiểm tra lịch trình của mình vào ngày hôm sau.
Quả nhiên ngoài mong đợi, ngày mai không có lịch trình.


Sau đó, Chanyeol kiểm tra lịch trình của Baekhyun vì nhân viên thường treo chúng trên bảng và luôn chụp cả phần lịch trình của Baekhyun.
Chanyeol lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện của mình và Baekhyun, suy nghĩ phải nhắn thế nào.


“Này Baek, ngày mai tôi có thời gian rảnh, muốn đi chơi không?”
Gõ xong rồi lại xóa, lại gõ: “Này Baekhyun, ngày mai anh có rảnh không, mai tôi được nghỉ.”

Gửi.

Chanyeol cất điện thoại vào túi và không mong đợi sẽ có tin nhắn hồi âm sớm, bởi vì Baekhyun luôn như vậy.


Chanyeol vào bếp làm cho mình một chiếc bánh mì sandwich cho bữa tối. Cậu có thể nấu ăn nhưng lại lười.


Vừa ăn vừa lướt Instagram, thì thấy Baekhyun đã đăng một bức ảnh mới cách đây 2 phút trên trang cá nhân.


Baekhyun vẫn thường hay đăng ảnh lên mạng xã hội. Nhưng lần này lại khác, Baekhyun đăng một bức ảnh chụp cùng một người con trai khác, tay thì nắm lấy cổ áo của người kia.


Chanyeol không để ý rằng bàn tay của mình đã nắm lại, không biết tại sao lại tức giận.

*brrr*

Điện thoại của Chanyeol rung lên, tin nhắn từ Baekhyun hiện lên trên màn hình.

Baek
“Ngày mai sao, tôi rảnh. Trùng hợp thật, muốn đi chơi sao?”


Chan
“Tuyệt, vậy mai tôi sẽ sang đón anh lúc 1 giờ nhé? Chúng ta đi quán cà phê hay đi đâu đó?”


Baek
“Ok,vậy hẹn gặp vào ngày mai~”
Chanyeol thở phào, cười thật tươi. Hoàn toàn quên mất là cách đây vài phút mình đang rất tức giận chỉ vì một tấm ảnh của người nào đó.