[ĐOẢN/EDIT] THE FBI MAN

“Nhiệm vụ từ cấp trên” Junmyeon nói trong buổi họp hằng ngày của FBI cấp trung. Nhìn sắc mặt Junmyeon không tốt lắm, Chanyeol biết có chuyện không ổn nên đã lên tiếng: “Là gì vậy, Junmyeonie?”
Kyungsoo ngồi kế bên đập vào tay anh lầm bầm : “Im đi.”
Junmyeon hắng giọng nói “Dù sao thì… đây cũng là nhiệm vụ cấp trên đưa xuống. Chúng ta có thể theo dõi thông qua máy tính và điện thoại. Cho nên từ hôm nay mỗi người sẽ được phân phó giám sát một đối tượng riêng.”
Kyungsoo không kìm được than một tiếng.

Chanyeol từng nghĩ rằng làm đặc vụ của FBI chính là trở thành điệp viên như trong phim: được trang bị súng ống, trang phục cool ngầu, kĩ năng parkour là những điều bình thường trong cuộc sống của họ.

Chanyeol không hiểu quá nhiều về tầm quan trọng của việc giao tiếp ( hoặc dễ hiểu hơn chính là khá kiệm lời nhưng không vụng về ), nhưng như vậy sẽ rất khó để hoàn thành những công việc. Thế nên hầu như tất cả mọi người đều lựa chọn gắn bó với những công việc mà chỉ ngồi yên một chỗ, trong đó có cả anh.

Đôi khi Chanyeol không quan tâm lắm, với anh nó không quá khó. Anh đảo mắt, giơ tay gọi Junmyeon.

“Sao vậy Chanyeol?”

“Tại sao những người này lại bị nghi ngờ vậy?”
Junmyeon suy nghĩ “Tôi có thể nói thật không?”
Mọi người đều gật đầu.
“Tôi không chắc lắm, nhìn họ có vẻ chỉ là người bình thường thôi. Nhưng nhiệm vụ là cấp trên đưa xuống chúng ta cũng không còn cách nào.”

Chanyeol thở dài. Đúng, anh biết làm việc cho cơ quan chính phủ mỗi một người bị nghi ngờ đều không thể bỏ sót, nhưng điều này đã đi quá xa rồi. Dù vậy, chỉ trừ khi anh bỏ cuộc..không thì anh không thể làm gì cả.

“Bây giờ tôi sẽ cấp quyền truy cập vào cả camera và màn hình máy tính của họ. Cho nên, mọi người sẽ có thể giám sát họ và những gì họ đang làm trên màn hình. Nếu bạn thấy bất kỳ hành vi nào có thể dẫn đến phản quốc hoặc bất cứ điều gì đáng ngờ, hãy lưu hình ảnh và gửi cho tôi. Hiểu chưa?”

“Đã hiểu.”

“Được rồi. Mọi người quay lại bàn làm việc đi, tôi sẽ cử người được phân phó sau.”
Mọi người vẫn đang chờ đợi và cố chống lại sự mệt mỏi vào sáng sớm, họ cũng không biết ai là người được giao nhiệm vụ lần này và các đặc vụ FBl đành quay trở lại bàn làm việc của họ. Chanyeol bật máy tính của mình lên và một email từ Junmyeon với một đường dẫn đang đợi anh.
Chanyeol đọc văn bản trước:
Nhiệm vụ:


Byun Baekhyun, 24 tuổi. Sinh ra ở Grand Rapids, hiện đang sống ở Washington DC.


“Huh, vậy có thể là hàng xóm của nhau.” Chanyeol lầm bầm một mình rồi đọc tiếp.


Từng làm giám đốc quan hệ công chúng tại chi nhánh DC của tập đoàn Lyft. Độc thân. Sống một mình. Thuộc tầng lớp trung lưu. Có bố mẹ và một em gái, hiện đang sống ở Michigan.


Thật không hiểu tại sao bây giờ Chanyeol lại phải dành cả ngày để quan sát cậu ấy, thật ra thì cậu ấy giống kiểu người nhàm chán nhất thế giới.

Khẽ thở dài, Chanyeol nhấp vào liên kết.

Đột nhiên, bốn video xuất hiện trên màn hình của anh: dường như là màn hình điện thoại, màn hình laptop của Baekhyun, hai video của Baekhyun qua điện thoại và camera máy tính xách tay của cậu.

Và, đúng như những gì anh nghĩ: Baekhyun chính là người nhàm chán nhất thế giới. Laptop hiển thị The Office trên Netflix, màn hình điện thoại hiển thị trang chủ twitter, và Baekhyun vừa xem những thứ này và ăn khoai tây chiên.
Chanyeol nghe tiếng bước chân và xoay người lại, nhìn sếp của mình đi ngang qua. “Junmyeon!”


“Ừ?”
“Đến đây.”


Junmyeon bước đến chỗ Chanyeol và nhìn vào màn hình máy tính của anh.


“Sao vậy?”


“Cái người tên Byun Baekhyun này làm sao có thể là mối đe dọa được chứ.”


Junmyeon nhăn mặt nhìn Chanyeol, và Chanyeol biết: Junmyeon đồng tình với anh, nhưng anh ấy không thể làm gì được.


“Sếp nói chúng ta phải theo dõi cậu ta… ”
Chanyeol “ừ” một tiếng nói đã biết, Junmyeon nhún vai, rời đi để xem những người còn lại thế nào. Chanyeol ngồi dậy và nhìn vào màn hình máy tính của mình: Baekhyun vẫn ở đó, xem TV, xem twitter và ăn khoai tây chiên một cách lộn xộn. Mỗi ngày của cậu ấy đều trôi qua thế này à? Điều đó không nhàm chán sao?


Đột nhiên, Baekhyun nhìn lên, ngay vào camera laptop của mình.
Chanyeol chỉ nhìn chằm chằm vào cậu: đôi mắt mở to, lấp lánh, môi hồng, vụn bánh trên má cậu, không hề làm ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp trên khuôn mặt cậu.


Tốt. Ít ra thì cậu ta cũng… đáng yêu.

Một tuần sau đó, khi Kyungsoo và Chanyeol ngồi đối diện nhau trong giờ nghỉ trưa.
Trên bàn, chỉ có hai người họ. Trong nhóm, Kyungsoo là người có cuộc sống và tính cách không mấy thú vị nhưng lại là một đồng nghiệp tốt, còn Chanyeol lại là người vui vẻ, hòa đồng hơn.
Kyungsoo thường nói với Chanyeol ngay cả khi anh không phải là nhân viên FBI giỏi nhất, Kyungsoo cũng ngồi ăn trưa cùng anh (Chanyeol cũng thường mang cho Kyungsoo một phần đồ ăn nhanh).

Tuần trước Kyungsoo nói với anh là mình có chuyện khó nói, và sẽ nói khi nào có cơ hội. Thế nên Chanyeol nghĩ bây giờ có lẽ là cơ hội để hỏi.
“Vậy đối tượng theo dõi của cậu là ai?”
“Tên cậu ta là Kim Jongin.”
“Ừm.. vậy cậu ta làm nghề gì?”
“ Một vũ công thoát y.” Kyungsoo nói với chất giọng run run như đang kiềm chế.
“Ồ!” Chanyeol cảm thấy có chút phấn khích. “Cậu ta trông tốt không?”

Kyungsoo nhìn anh. “FBI là công việc mơ ước của tôi, còn tôi là một người đã kết hôn, hằng ngày đều phải xem một vũ công thoát y luyện tập. Cậu nói xem tốt hay xấu, tôi có quyền lựa chọn sao?”

Chanyeol cắn một miếng sandwich, nhún vai.

“Tôi không biết, nhưng có lẽ là tốt đó. Tôi chưa bao giờ đến câu lạc bộ thoát y.”
“Cái gì, chưa bao giờ tới câu lạc bộ thoát y sao?” Chanyeol nói lớn đến nỗi đồng nghiệp ngước nhìn hai người bọn họ. Kyungsoo đánh nhẹ tay Chanyeol.
“ Đúng vậy, nhưng nếu vợ tôi biết chuyện này, cô ấy sẽ ra sao?”
“ Cậu vẫn chưa nói với cô ấy? ”
Kyungsoo thở dài và lắc đầu. “Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.”
Tôi có nên nói với cô ấy rằng, “Em yêu, nhân tiện anh muốn kể với em nhiệm vụ mới của anh đó là xem một nam vũ công thoát y luyện tập đều đặn 8 tiếng một ngày.” ?
“ Vậy… cậu định thế nào?”
Kyungsoo không nói gì.
“Này. Cậu phải cảm thấy thú vị khi xem cậu ta chứ.”
“Không. Tất cả những gì tôi cảm thấy chính là ghen tỵ.” Kyungsoo nói.
“Cậu ta là người đàn ông đẹp nhất mà tôi từng thấy.”
Chanyeol thở dài. “Ừ, tôi đoán tôi hiểu điều đó.”
“Dù sao đi nữa… ” Kyungsoo cắn một miếng bánh của mình. “Còn đối tượng của cậu thế nào? Cậu ấy thích gì?”
“Tên là Baekhyun,” Chanyeol trả lời.
“Và là một người vô cùng, vô cùng nhàm chán.”
“Cậu ấy làm nghề gì?”
“Làm việc tại một văn phòng, nhưng cả tuần nay tôi chưa thấy cậu ấy làm bất kỳ công việc nào. Cậu ấy chỉ lướt điện thoại thôi, rồi lại lên Twitter.”
“Cậu có nghĩ rằng cậu ấy là một mối đe dọa không?”
“Không đời nào đâu… Những người vũ công đôi khi sẽ làm những chuyện bất hợp pháp. Nhưng mà Baekhyun… ”
“Ừ, tôi biết. Nhưng không còn cách nào khác.”
“Cậu ấy chỉ xem TV, lượn lờ twitter nhưng có vẻ khá vui. Junmyeon luôn nhìn tôi mỗi khi tôi cười khi thấy Baekhyun cười vì những bài tweet của cậu ấy. Nó khá là-… ”
Chanyeol dừng lại trước khi nói hết câu.
Anh ấy định nói rằng Baekhyun rất đáng yêu.
Kyungsoo nhìn anh, như thể ‘ông đã biết cậu định nói gì rồi’.
“Cậu nghĩ cậu ấy đáng yêu, phải không?”
“Kyungsoo- ”
“Trên mặt cậu viết rõ rành rành chữ Baekhyun đáng yêu kia kìa.”
“Không, không phải. Ý tôi là cậu ấy có đôi mắt rất đẹp, đôi khi trông nó rất lấp lánh. Tôi cũng không biết… Cậu ấy cũng có nụ cười rất đẹp. Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy đáng yêu… ”
“Yeol, cậu không lừa được tôi đâu. Cậu đang cảm thấy xấu hổ. Cậu sẽ không nói thế trừ khi cậu nghĩ rằng ai đó hấp dẫn.”
“Cậu không hiểu tôi đâu-”
“Đúng vậy. Nhưng lần trước cậu cũng hành động như vậy khi phó giám đốc đến thăm.”
“Ai cơ?”
“Người mà cậu gọi là ‘người đàn ông gợi cảm’ ấy.”
Chanyeol cảm thấy tai mình đỏ lên vì nóng rồi.


Mẹ kiếp!

Kyungsoo nói đúng. Có lẽ anh đã nghĩ Baekhyun rất đáng yêu.

Một tháng qua, Chanyeol biết mình hoàn toàn bị Baekhyun làm cho mê mẩn rồi, lúc nào cũng thấy Baekhyun thật đáng yêu.

Chanyeol nhìn Baekhyun ăn tối một mình, cậu lau mặt sau khi ăn xong. Anh nhìn Baekhyun làm đổ bia ra áo sơ mi của mình mỗi khi uống, quả không sai, Baekhyun sẽ ngay lập tức lẩm bẩm chửi gì đó.

Anh nhìn Baekhyun mặc lại những chiếc áo sơ mi dính bia mà không giặt chúng. Anh đã xem Baekhyun hét lên khi một trong những người yêu thích của cậu bị loại khỏi chương trình Rupaul’s Drag Race* và khóc khi xem một bộ phim tài liệu về những chú chó. Anh xem Baekhyun lượn lờ twitter và xem các video khôi phục hệ thống trò chơi điện tử của những năm 90 lúc ba giờ sáng, hơn nữa còn thấy cậu xem.. phim khiêu dâm.
*RuPaul’s Drag Race là chương trình truyền hình thực tế được World of Wonder sản xuất cho kênh Logo TV nhằm tìm kiếm “America’s next drag superstar ” do RuPaul làm giám khảo và MC.
Drag Superstar: được hiểu đơn giản là nam giới có xu hướng ăn mặc, trang điểm, cử chỉ như phụ nữ.

Chanyeol thậm chí đã nhìn thấy Baekhyun trong những lúc xấu xí nhất, ấy nhưng mà lại cảm thấy cậu luôn đáng yêu. Chanyeol nghĩ mình điên rồi.

Một ngày như mọi ngày, Chanyeol đang ‘chăm chỉ làm việc’, hoặc có thể nói là đang nhìn một người đáng yêu nào đó trên màn hình.
Kyungsoo đi tới đập vai Chanyeol “Cậu phải lòng con người ta rồi phải không?”

“Không, không phải. Mặc dù cậu ấy đáng yêu thật, nhưng mà tôi… tôi không có phải lòng cậu ấy… ”

“Cậu còn nói, một câu khen người ta đẹp, hai câu lại khen người ta đáng yêu. Thế không phải lòng thì gọi là gì?”

Chanyeol thở dài. Mặc dù Kyungsoo nói đúng nhưng cũng đâu cần nói thẳng ra vậy chứ.
“Được rồi.. tôi có thích cậu ấy một chút, một chút thôi. Tôi thậm chí còn không biết tính hướng của cậu ấy thế nào, thích con trai hay con gái nữa.”
Kyungsoo nhướng mày. “Không phải cậu nói cậu ấy thích xem Rupau’s Drag Race sao?”

“Điều đó cũng không chứng minh được cậu ấy là người đồng tính.”

“Không phải cậu ấy đều tweet lại các bài viết liên quan đến đồng tính à?”

“Cũng có thể những người theo dõi cậu ấy cũng là đồng tính.”

“Vậy những clip khiêu dâm cậu ấy xem, cũng là đồng tính đấy?”

“Cũng có rất nhiều người xem mà.”

“Chanyeol…đừng vô lý như vậy. Cậu ta đúng là người đồng tính rồi.”

“Được rồi mà Kyungsoo, tôi sẽ tin nếu tôi thấy mà.”

Buổi tối, Chanyeol tình nguyện ở lại văn phòng để làm thêm giờ. Anh dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ, và có thể là muốn nhìn Baekhyun một lần nữa trước khi anh tắt máy tính và về nhà.
Nhưng khi mở màn hình camera của Baekhyun lên, anh ấy liền sửng sốt.
Kia chính là Baekhyun: cậu làm tóc, mặc một chiếc áo sơ mi đẹp màu trắng, và kẻ một chút eyeliner.
Và… cậu ấy mở ứng dụng Grindr*
Grindr: một ứng dụng chat dành cho những người đồng tính.
Chanyeol bỗng thấy mình khó chịu, cứ như đang ghen tuông với người yêu nhỏ.

Anh suy nghĩ một chút từ Rupaul’s Drag Race, phim khiêu dâm đồng tính, và bây giờ là Grindr.
Thật sự Baekhyun là người đồng tính sao?
Chanyeol thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ kĩ lại…
Anh chỉ là đặc vụ FBl được giao nhiệm vụ giám sát Baekhyun. Cậu ấy thậm chí còn không biết anh có tồn tại hay không.
Chanyeol tự nghĩ mình có nên bỏ đi suy nghĩ này hay không.

Chết tiệt.

Chanyeol biết mình đã thích Baekhyun rồi. Baekhyun là người tốt, có một chút hài hước. Anh thường cười phá lên khi xem những bài tweet của Baekhyun.

Chanyeol than thở. “Bây giờ chúng ta đều biết cậu ấy là người đồng tính rồi.”
“Đúng vậy, nhưng cậu chỉ là một đặc vụ được giao nhiệm vụ giám sát cậu ấy. Thậm chí cậu có tồn tại hay không cậu ta còn không biết.”

Chanyeol lại thở dài, cắn một miếng bánh. “Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó khăn khi làm việc thế này, thứ tình cảm đang phát triển mà phải kiềm nén thật khó chịu.”

“Cậu thấy khó khăn?” Kyungsoo cười chế giễu. “Nhưng ít ra cậu không cần xem Kim Jongin luyện tập hàng giờ.”
“Cậu ta đã làm gì sao?”
“Cậu ta đã cạo lông…lông-”
“Lông chân à?”
“Không. Là mông, là mông đó!!! Cậu ta còn dùng camera của điện thoại làm gương soi.”
“Đm, thật luôn!!! Cậu đã nói với vợ cậu chưa?”
“Vẫn chưa, tôi vẫn không biết nói với cô ấy thế nào, nhất là sau sự cố cạo mông lần này.”
“Sự cố cạo mông??” Chanyeol hét lên đủ lớn để mọi người đều ngoảnh lại nhìn hai người họ.
Kyungsoo rít khẽ. “Cậu im miệng ngay.”
Mà tên Chanyeol kia vẫn còn ngồi cười khúc khích.

Vẫn là một ngày làm việc bình thường như bao ngày. Vài phút trước giờ nghỉ trưa Chanyeol đã nảy ra một ý tưởng vô cùng, vô cùng khủng khiếp.
Hôm nay là một ngày không mấy suôn sẻ đối với anh, hoặc nói là một ngày không suôn sẻ của Baekhyun. Hôm nay Baekhyun được nghỉ nhưng cậu ấy đã buồn bã và ủ rũ cả ngày, thậm chí không chịu ra khỏi giường. Chanyeol cũng cảm thấy không vui khi cậu ấy không có tâm trạng vui vẻ như thường ngày.
Nhưng sau đó, Baekhyun đã gõ một tweet, một tweet đầu tiên trong ngày của cậu ấy.
Cảm giác thật chết tiệt, tôi muốn ăn gà~
Có thể coi đây là một dòng tweet nguy hiểm hay không, bởi vì nó mang đến cho Chanyeol một ý tưởng ngu ngốc trong số mọi sự ngu ngốc.

Và ngay khi đồng hồ điểm đến giờ nghỉ trưa, Chanyeol quyết định thực hiện ý tưởng điên rồ của mình.
“Đi ăn trưa không?” Kyungsoo hỏi khi quay lại nhìn Chanyeol đang thu dọn đồ đạc.
“À… thật ra, tôi có việc phải đi ngay bây giờ.” Chanyeol vội vàng thu dọn đồ đạc, xem lại địa chỉ của Baekhyun trên điện thoại.
Kyungsoo trợn mắt. “Việc gì vậy? Chanyeol, làm ơn nói cho tôi biết chuyện này không liên quan gì đến Baek-”
“Không có đâu, tôi hứa.”
Kyungsoo thở dài. “Được rồi, được rồi. Bỏ rơi tôi vui vẻ.”
“Xin lỗi cậu!”Chanyeol hét lớn, lao ra khỏi cửa văn phòng.
Anh ấy chỉ mất vài phút để đến nơi: một quán ăn nhỏ chắc là có từ những năm 1950. Anh gọi món gà viên và mười lăm phút sau đã có trong tay.
Bây giờ, đến lúc làm kẻ rình mò rồi.
Nhập địa chỉ của Baekhyun vào bản đồ trên điện thoại. Khuôn mặt của Chanyeol nóng lên vì xấu hổ, nhưng dù sao thì anh cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra chỉ còn năm phút nữa là đến nơi. Theo chỉ dẫn của điện thoại, Chanyeol qua các khu kinh doanh của DC đến khu dân cư rất nhanh, và cuối cùng đến một tòa nhà chung cư nhỏ hơn, nhưng nhìn khá ấm áp. Kiểm tra bảng chuông cửa, anh thấy Baekhyun đang ở trên tầng ba.

Chanyeol cứ lưỡng lự hết nhìn chuông cửa, rồi nhìn cánh cửa, cánh cửa, rồi lại chuông cửa. Cuối cùng anh đặt phần gà xuống rồi bấm chuông.

Baekhyun còn chưa mở cửa thì Chanyeol đã chạy khỏi, một mạch trở về văn phòng. Ổn định lại nhịp thở đều đặn rồi quay trở lại phòng của mình (nếu không thì chắc chắn Kyungsoo sẽ nghi ngờ điều gì đó), Chanyeol trở về trước khi giờ nghĩ trưa kết thúc vài phút.
Kyungsoo dựa vào bức tường nhìn Chanyeol. “Công việc lặt vặt của cậu thế nào?”
“À, ổn rồi. Chỉ là …. xếp hàng hơi lâu. Ở bưu điện.”
Kyungsoo nhìn anh nhưng không thắc mắc gì nữa, đăng nhập lại vào nguồn cấp dữ liệu của Jongin. Và Chanyeol cũng quay lại công việc của mình.
Dù anh có mệt mỏi cũng đều tan biến hết khi Baekhyun vừa ngồi nhai gà mình mua vừa cười. Cậu ấy cũng vừa mới đăng một bài tweet và Chanyeol cũng đọc:
Cảm ơn thiên thần nào đó hôm nay đã để gà trước nhà tôi~
Chanyeol cứ nhớ mãi câu đó của Baekhyun mà cười tủm tỉm cả ngày.

Vài tuần sau đó, Kyungsoo bước vào văn phòng ngồi phịch xuống bàn, khuôn mặt dấu trong hai bàn tay.

“Kyungsoo, cậu có sao không?” Chanyeol vội vã đến bàn của Kyungsoo.
“Chanyeol… cậu sẽ không tin những gì đã xảy ra với tôi vào cuối tuần này đâu.”
“Có chuyện gì sao?”
“Chị dâu của tôi … cô ấy sắp kết hôn. Vợ tôi khăng khăng muốn tổ chức, tôi cũng không quá bận tâm. Nhưng tôi vô tình nghe được cô ấy còn muốn mời vũ công thoát y cho bữa tiệc… ”
“Chờ một chút đã… ”
“Cậu có biết là ai không?”
“Không thể nào… ”
“Đúng vậy, chính là cậu ta! Kim Jongin! Còn gọi là Kim Kai.”
“Đó là tên khi làm vũ công của cậu ta?”
“Tôi đoán vậy! Vợ tôi sau đó say quá… cô ấy khăng khăng… khăng khăng… yêu cầu Jongin cho tôi nhảy nữa.”

Nhưng mà, Chanyeol không thể ngăn bản thân ngừng cười được.
“Nó không vui một chút nào hết!” Kyungsoo nói với giọng như muốn khóc đến nơi.
“Tôi thậm chí đã thấy cậu ta thực hiện các thói quen của mình! Tôi đã thấy cậu ta còn rất vui vẻ.”
“Nào-” Chanyeol nén cười. “Tôi thấy chuyện này cũng thú vị mà.”

Kyungsoo định nói gì đó, nhưng giọng nói của Junmyeon đã cắt ngang. “Nào mọi người, bắt đầu làm việc thôi.”

Chanyeol khịt mũi với Kyungsoo trước khi cậu ấy trả lời lại và quay trở lại bàn làm việc riêng của mình. Anh mỉm cười khi mở màn hình lên.
Gương mặt xinh xắn của Baekhyun hiện lên.
Anh nhìn Baekhyun ngồi trên giường của mình. Chanyeol nhíu mày; cậu ấy dường như đang làm gì đó? Anh chưa bao giờ thấy Baekhyun làm việc này, và dù sao thì anh cũng không nghĩ mình là người như vậy.
Baekhyun xé một đoạn băng nhỏ màu xanh lam từ cuộn giấy và đến gần laptop của mình, và đột nhiên-
Tối đen.
Baekhyun đã dán camera laptop của mình.

Mẹ kiếp.

Chanyeol thấy Baekhyun đang dừng camera điện thoại, với một mảnh băng khác trên tay.
“Chậc” cậu kêu thành tiếng. “Tôi chỉ có thể tháo nó ra khi muốn chụp ảnh tự sướng.”

Và Baekhyun cũng đã dán camera điện thoại.

Mẹ kiếp.

Chanyeol không biết mình nên làm gì? Anh đang hoảng loạn, và đang chìm vào hố sâu của sự tồi tệ, anh ấy cảm thấy… trống rỗng, thật sự.
Đúng lúc đó Junmyeon đi ngang qua. “Đây là gì?”
Chanyeol hất mặt. “Cậu ấy dán hết camera lại rồi.”
Junmyeon thở dài. “Chết tiệt. Đây là lần thứ ba trong tuần này rồi.”
“Làm sao bây giờ?”
“Tôi đoán là tôi phải chỉ định cho cậu một đối tượng quen thuộc khác để theo dõi.”
“Chờ đã, cái gì? ”Chanyeol quay lại nhìn Junmyeon.
“Ừ. Đó là lệnh mà sếp đưa xuống”.

Chanyeol thở dài.
Mẹ kiếp.
“Cậu có thể vào phòng nghỉ cho đến khi tôi chỉ định cho cậu một người mới để theo dõi.”
“Một người mới?”
Junmyeon gật đầu. “Đúng vậy, chúng ta không thể làm gì vào lúc này.”
Chanyeol ngồi sụp xuống chỗ ghế của mình. Anh nên làm gì bây giờ?

Buồn bực. Buồn bực chính là cảm giác bây giờ của Chanyeol.

Đã vài tuần trôi qua nhưng Chanyeol vẫn đang rất buồn bực. Ngay cả chú mèo của Pearl thường cùng anh chơi đùa cũng không vực dậy tinh thần của anh; khi nhìn cô ấy, tất cả những gì Chanyeol có thể nghĩ là: Nữ hoàng cuộc thi Rupaul’s Drag Race yêu thích của Baekhyun là Pearl.
Anh nhớ Baekhyun. Thật buồn cười. Baekhyun chỉ xuất hiện tron cuộc đời anh một khoảng thời gian ngắn. Họ thậm chí còn chưa từng gặp mặt trực tiếp. Baekhyun thậm chí còn không biết có một Park Chanyeol tồn tại. Vậy mà bây giờ, Chanyeol lại nhớ Baekhyun muốn chết luôn.
Chanyeol đã cố gắng hết sức để che giấu cảm xúc của mình… nhưng lại không giỏi. Đương nhiên là Kyungsoo cũng nhận ra vẻ chán chường của anh.

Lúc đầu, Kyungsoo đã trêu chọc anh.

Vài tuần sau, Kyungsoo đã nói chuyện với Chanyeol.

“Yeol, nếu cậu không buông bỏ được, thì cứ thử theo đuổi Baekhyun đi.”

Chanyeol thở dài đầy thất vọng.

Nhưng… anh không thể. Điều đó thật điên rồ, phải không? Theo đuổi Baekhyun sao, có thể không?

Chanyeol nghiền ngẫm tất cả những điều này khi anh ấy lái xe về nhà. Ánh mặt trời xuyên qua đám mây, chiếu thẳng vào cửa kính xe, xuyên qua nỗi phiền muộn . Anh không thể, phải không? Anh không thể bỗng dưng chạy đến nhà Baekhyun và nói rằng mình yêu cậu ấy. Thật hoang đường.
Và, anh không bao giờ có được cơ hội này, phải không?

Nhưng… Chanyeol có thể mà.

Kyungsoo đã chúc phúc cho anh. Anh biết Baekhyun sống ở đâu. Nếu Baekhyun gọi anh ấy là đồ ngốc, thì đó chính là như vậy. Nếu điều này không thành công thì Chanyeol sẽ ngưng suy nghĩ về những việc xảy ra.
Và nếu như nó thành công, ít nhất Chanyeol cũng có cơ hội với Baekhyun.

Fuck. Anh sẽ cố gắng.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, mới có một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Chanyeol.
Chanyeol cảm thấy cuộc sống bắt đầu tươi đẹp lại rồi.
Anh tấp vào bên ngoài nhà hàng mà anh đã mua cho Baekhyun hôm trước, đậu xe và đi vào quán. Năm phút sau, anh quay trở lại, một hộp gà lớn đang yên vị bên ghế phụ. Chanyeol có thể tưởng tượng ra cảnh Baekhyun ngồi ở vị trí đó, vui vẻ mà ăn gà. Có thể vì đồ ăn ngon, hoặc cũng có thể là vì Chanyeol. Đó là một điều khó xảy ra, nhưng mà ai đoán được tương lai chứ.
Anh phải nắm lấy cơ hội lần này.
Vài phút sau xe của Chanyeol đã ngừng trước khu chung cư của Baekhyun. Anh xuống xe dùng đôi chân dài bước đến cửa và bấm chuông.
Vài phút sau, một giọng nói ngọt ngào trả lời, Chanyeol cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy rồi.
“Xin chào?”
“Tôi là người giao hàng cho Baekhyun!”
“Đợi một chút.”
Thời gian đứng đợi Chanyeol như đứng trên đống lửa vậy, cứ đi đi lại lại.
Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp trực tiếp. Đang lo lắng muốn chết bỗng Chanyeol nghe thấy tiếng chân chạy xuống cầu thang, tiếng lạch cạch mở cửa.
Baekhyun đứng trước mặt Chanyeol, cậu mặc một chiếc quần thể thao, áo phông màu và mái tóc rối loạn xạ. Cậu ấy rất đẹp. Đẹp hơn khi xem qua màn ảnh nữa; dáng người thì be bé, nhìn trông mềm mềm…
“Ừm- anh có chắc là địa chỉ này không?” Baekhyun lên tiếng hỏi với giọng còn ngái ngủ.
Fuck.
“Đ-Đúng vậy, cái này của cậu.” Chayeol do dự đưa hộp gà cho Baekhyun.
Cậu hết nhìn hộp gà, rồi lại Chanyeol, lông mày cau lại đáng yêu. “Chắc là có nhầm lẫn rồi.” Cậu chậm rãi nói.
Chanyeol thở dài.

Anh lên tiếng. “Được rồi. Vậy… cậu có biết gì về đặc vụ FBI không?”

Baekhyun:????

“Tôi là đặc vụ FBI của cậu. Hoặc, có thể nói tôi là-.”

“Được rồi, đợi một chút. Anh đang nói cái quái gì vậy, làm sao tôi có thể tin anh?”

Baekhyun vừa dứt lời, Chanyeol lấy ra huy hiệu của mình và một sấp tài liệu.
Baekhyun xem xét tất cả một cách cẩn thận rồi ngước nhìn Chanyeol.

“Cho nên, anh làm việc cho FBI, vậy tại sao lại theo dõi tôi?”

“Tôi…thật sự cũng không biết. Họ nói rằng cậu là mối đe dọa an ninh nhưng tôi thực sự không nghĩ như vậy.”

“Ý anh là chỉ vì tôi ghét chính phủ, mặc dù không xúc phạm họ, nhưng vẫn theo dõi tôi?”

“Không, không phải. Tôi cũng ghét chính phủ.”
Baekhyun cười nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng.
“Nhưng… tại sao anh lại ở nhà tôi? Làm sao anh biết tôi sống ở đâu? Có phải anh chính là người đã đặt gà cho tôi tháng trước không?”

“Đúng vậy. Tôi đã đặt cho cậu món gà viên. Địa chỉ của cậu cũng là một phần trong hồ sơ giám sát.”
“Kinh khủng thật!!!”
“Tôi… tôi xin lỗi, Baekhyun. Tôi chỉ… ngắm nhìn em trong suốt thời gian đó Nhưng tôi nhận ra mình yêu em lúc nào không hay. Tôi biết chuyện đó nghe có hoang đường nhưng đó là sự thật. Tôi đã thấy em qua mọi dáng vẻ xinh đẹp và cả những lúc luộm thuộm, nhưng dạo gần đây tôi đã được giao giám sát một người khác mà không phải là em nữa. Tôi cảm thấy rất nhớ em và rất chán nản. Tôi rất muốn gặp em, Baekhyun.”

Baekhyun đứng đó, hoàn toàn im lặng.
Cuối cùng cũng hoàn hồn lại, cậu lập tức đưa tay ra cửa. “ Chết tiệt, anh nói cái gì!!” vừa nói vừa lùi lại từng bước.
“Baekhyun à, đừng nghĩ tôi là kẻ xấu mà. Tôi thật lòng rất thích em, tôi thề.”
Baekhyun nhìn Chanyeol như đợi anh nói tiếp.
Đã đi xa đến bước này rồi, Chanyeol không muốn bỏ cuộc. “Em có thể cho tôi một buổi hẹn hò, được không? Chỉ một buổi thôi. Chúng ta sẽ hẹn hò như những cặp tình nhân khác, đi ăn, xem phim, rồi đi dạo. Chỉ cần em cho tôi một cơ hội thôi.”
Baekhyun sững người. Cậu nhìn hộp gà được đặt dưới đất, rồi nhìn anh thật lâu. “Được rồi. Nhưng chỉ một buổi hẹn hò thôi, phải không?”
Chanyeol gật đầu cười tươi. “D-Đúng.”

~ Sáu tháng sau ~~
Chanyeol thở phào nhẹ nhõm khi bước vào căn hộ của mình. Công việc đã kết thúc, cuối cùng anh cũng có thể về nhà để được thư giãn.

Anh đóng cửa nhưng không nghe được giọng nói của Baekhyun, có thể nghe lờ mờ âm thanh Rupaul’s Drag Race đang diễn ra. Baekhyun chắc hẳn không biết anh về và Chanyeol mỉm cười muốn làm cho cậu bất ngờ.
Chanyeol cời đôi giày da ra rồi đi vào phòng ngủ, mỉm cười khi nhìn thấy người yêu nhỏ của mình. Cậu đang ngồi trên giường cuộn mình trong chăn, chỉ ló ra cái đầu nhỏ đáng yêu.

Buổi hẹn hò đầu tiên, Baekhyun đồng ý đã thêm một buổi hẹn hò rồi một buổi hẹn hò nữa, và lần đầu tiên Chanyeol vào nhà cậu, rồi sau đó đến mỗi đêm, và cuối cùng là chuyển đến một tháng trước. Thật kỳ lạ, khi phòng ngủ mà anh chỉ có thể nhìn qua màn hình máy tính, nay lại trở thành phòng riêng của anh. Và thậm chí còn kỳ lạ hơn khi người mà anh chỉ có thể dõi theo qua màn hình máy tính nay lại trở thành người yêu của mình.

Chanyeol đứng thất thần ở cửa đến khi Baekhyun nhận ra sự hiện diện của anh và nhìn lên, đôi mắt lấp lánh và nở nụ cười thật tươi.
“Anh về rồi, bé con.” Chanyeol nói, cúi xuống hôn lên má cậu.
Baekhyun vòng tay qua kéo anh xuống giường, hôn lại anh.
“Cuối cùng thì anh cũng về, em đợi cả ngày rồi.”
“Công việc vừa kết thúc là anh về ngay với em đây, nhớ em muốn chết luôn.”

Hai người nằm canh nhau, thủ thỉ.
“Ngày nghỉ của em hôm nay thế nào?” Chanyeol hỏi.
“Tốt lắm,” Baekhyun nhún vai trả lời. “Em dậy lúc lúc 1 giờ chiều, xem TV cả ngày. Ăn khoai tây chiên và salsa. Còn nhớ anh thiệt nhiều nữa~.
Công việc hôm nay của anh thế nào, có mệt không?”

“Không tệ lắm, vẫn ổn. Pearl có một chú mèo mới!”
“Thật sao? Nó có tên chưa?”
“Anh nghe cô ấy gọi nó là Kerfuffle… ”
“Tên hay thật đó.”
“Anh cũng nghĩ vậy, Kyungsoo cũng khen rằng nó rất hay. ”
“Đừng quan tâm ai khác ngoài em, có được không?” Baekhyun nói.
“Sao em lại nói thế?”
“Vì cách mà chúng ta gặp nhau, rồi yêu đương nó-”
Chanyeol cắt ngang lời của Baekhyun bằng một nụ hôn.
Baekhyun chớp mắt nhìn anh.
“Anh chỉ yêu em, quan tâm duy nhất mình em thôi, sẽ không có ai khác nữa cả.”
Chanyeol nói làm Baekhyun ngại muốn chết, chỉ biết giấu mặt vào ngực Chanyeol ngượng ngùng. Chanyeol càng ôm chặt cậu hơn.

“Gặp được em là điều may mắn nhất của anh, làm sao anh dám đòi hỏi thêm chứ, bé con?”

END.

[ Đoản Chanbaek – The FBI man ]

Tác giả: Rainbow Donkeys

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1466240/1/1-1

Edit: Kem

Kiểm duyệt: Gyeon

Poster: thầu

Permission: https://drive.google.com/file/d/10xSLYPU8eTbESkQ04EATgDxn72dKrCku/view?usp=drivesdk

TRUYỆN EDIT ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI, KHÔNG CHUYỂN VER DƯƠI MỌI HÌNH THỨC.

Mô tả

Baekhyun năm nay 24 tuổi, là người luôn dành thời gian cho điện thoại.


Chanyeol là đặc vụ FBI được giao nhiệm vụ theo dõi cậu ấy.

Đoản