[ Xích Tâm 1 – Chương 3.4 ]

Lần đầu tiên Biên Bá Hiền đến khu cưỡi ngựa của Hoàng cung. Hồi cung cũng đã hơn hai tháng, song cậu vẫn chưa thăm thú hết ngõ ngách ở đây. Nếu không có dịp được mời đến nơi này nơi kia, chắc cậu cũng chỉ ở trong An Nương Cung, an phận mà làm một Hoàng tử không màng thế sự.

Thay xong trang phục, cả ba người cùng nhau đi chọn ngựa. Tuy nói là chọn, nhưng thực chất chỉ có mỗi Biên Bá Hiền là chưa sở hữu một con. Phác Xán Liệt có Lửa Nhỏ, vừa vào đã đi thẳng đến chuồng riêng dẫn nó ra, Vu Khiêm cũng vậy. Nhìn một hàng dài toàn là chiến mã bóng bẩy, con nào cũng sung sức, to cao, đủ màu sắc, chủng loại, Biên Bá Hiền có hơi e dè. Dù gì trước nay ngoài cung chưa từng tiếp xúc qua, ngoại trừ lần đi săn vừa rồi được Lửa Nhỏ nhiệt tình hoan nghênh thì cậu không có quá nhiều am hiểu về ngựa, nói gì là đến cưỡi.

Thấy Biên Bá Hiền lóng ngóng nhìn tới nhìn lui, Phác Xán Liệt đắc ý lắm. Hắn nắm dây cương của Lửa Nhỏ, dắt nó tiến lại chỗ cậu đứng. Vừa thấy Biên Bá Hiền, nó như uống phải thuốc kích động, hí hí liên hồi, giằng tay Phác Xán Liệt ra bước về phía cậu.

Như một thói quen, nó dụi đầu vào người Biên Bá Hiền, lắc qua lắc lại như làm nũng, lại như là mừng rỡ.

“Xin chào xin chào, Lửa Nhỏ, mày nhớ tao không?”

Biên Bá Hiền thoáng cái trở nên thoải mái, cười vui vẻ vuốt ve đầu nó. Hình ảnh này trong mắt Phác Xán Liệt không khác gì phản bội, mà là phản bội lần thứ hai.

Dây cương của Lửa Nhỏ bị hắn mạnh tay kéo về, con vật đáng thương rời xa bàn tay mềm mại liền khó chịu hí hí vài tiếng bất mãn. Nhưng thấy được ánh mắt như dao ghim của chủ nhân, nó lại ngoan ngoãn trở về vị trí, quay mặt đi không dám nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau… không, nói đúng hơn là bốn mắt trừng nhau. Phác Xán Liệt rất không hài lòng với Lửa Nhỏ, chẳng hiểu có phải nó bị Biên Bá Hiền cho ăn phải thần dược gì không mà dính người không buông như vậy. Chiến mã xông pha sa trường mấy năm qua cùng hắn, hóa ra cũng có lúc làm nũng với người lạ! Thật mất mặt.

“Ngũ điện hạ, mời chọn.”

Vu Khiêm đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, buộc phải lên tiếng giải vây. Nếu cứ đứng thế này e là tới đêm cũng chưa chọn xong ngựa.

Biên Bá Hiền đi trước, tới lui vài vòng cũng chưa nhìn ra, không biết con nào là con nào. Đều là ngựa cả mà, chọn đại một con thôi chứ cần gì câu nệ tiểu tiết? Sau một hồi nhìn ngắm đắn đo, cậu chỉ vào một con đứng gần mình nhất, vui vẻ nhìn sang Phác Xán Liệt.

“Ta chọn con này.”

Phác Xán Liệt chỉ nhìn nửa vời sang hướng cậu chỉ đã nói ngay.

“Đó là chiến mã được cống nạp từ nước láng giềng vào năm trước. Vừa hung hãn, dữ tợn, vừa khó thuần phục. Các Tướng quân mất rất nhiều thời gian để thuần hóa nó, hầu hết đều cưỡi ra chiến trường. Ngươi… cưỡi nổi không?”

Biên Bá Hiền nghe hai từ “chiến mã” vội thu tay về, cười cười bước sang chuồng khác.

“Nó vậy.” – Con này trông gầy hơn, cũng không nhiều sát khí như con vừa nãy, chắc là được.

“Giống ngựa này chạy nhanh gần bằng tốc độ của một mũi tên. Ngươi cưỡi nó… có thể từ đây về đến An Nương Cung trong chưa đầy 10 tiếng đếm.”

“Nó.” – Lại chỉ vào một con khác.

“Già rồi, không chịu được sức nặng của Hoàng tử hiếu động như ngươi.”

“Phác Xán Liệt!”

“Sao vậy, Biên Bá Hiền?”

Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Hắn rõ ràng là đang đùa bỡn cậu, nào có thành ý giúp cậu chọn ngựa?

“Ngươi rốt cuộc muốn ta cưỡi con nào, dẫn đến đây luôn thể! Không cần vờ vịt để ta tự chọn rồi được dịp lên mặt.”

“Là do ngươi không có mắt nhìn, lại còn trách ta? Nếu ngươi muốn, cứ việc dẫn đại một con mà cưỡi. Đến lúc ngã nhoài ra đấy, thương tật ở đâu thì đừng đổ trách nhiệm lên người bản Hoàng tử.”

“Ngươi… Được. Xem như ngươi giỏi. Vậy ngươi chọn đi.”

Biên Bá Hiền khoanh tay đứng nhìn, hất cằm ủy thác cho Phác Xán Liệt “trọng trách” này. Để xem hắn dám chọn cho cậu con ngựa thế nào.

Phác Xán Liệt rất thong thả nhìn một vòng, dẫn theo Lửa Nhỏ lại gần những con ngựa đang chờ sẵn trong chuồng. Cậu tròn mắt nhìn theo, thấy được Lửa Nhỏ rất nhạy cảm với đồng loại của nó. Thỉnh thoảng, nó lại phát ra âm thanh phì phò, vừa đạp chân xuống sàn vừa giật dây cương, điệu bộ hung tợn hơn hẳn lúc nũng nịu trong lòng cậu.

Mà Phác Xán Liệt cũng rất nghiêm túc quan sát Lửa Nhỏ, cẩn thận để nó không tiếp xúc trực tiếp với những con ngựa khác, tay vẫn ghì chặt dây cương khống chế chuyển động bất thường của con vật. Cả quá trình, hai người một trước một sau im lặng phối hợp, nương theo Lửa Nhỏ qua từng chuồng ngựa. Biên Bá Hiền tuy không biết hắn đang làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt ấy chắc chắn không phải đang bày trò. Lần đầu tiên, cậu vô thức tin tưởng hắn đến vậy.

Bỗng nhiên Lửa Nhỏ khựng lại, thôi không giãy giụa nữa. Đuôi nó phẩy nhẹ, hai tai mấp máy và chân thì nhịp từng nhịp luân phiên tạo ra từng đợt âm thanh vững vàng trên nền cát. Lúc này, Phác Xán Liệt vuốt bờm nó, ánh mắt dừng lại trên một con ngựa đứng bên trong, khóe môi hắn nhếch lên.

“Vu Khiêm, dẫn nó ra.”

Biên Bá Hiền tròn mắt nhìn Vu Khiêm dắt ra một con ngựa với bộ lông trắng muốt. Cơ thể nó như phát sáng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy vài sợi ánh bạc nằm rải rác trên cơ thể săn chắc, đẹp đến không tả nỗi. Đôi mắt nó mang một màu xanh đậm, hệt như nền trời buổi đêm điểm thêm vài vì sao le lói, vừa nhu hòa lại vừa như mang nét cười. Một chú ngựa đẹp như vậy, sao ban nãy cậu lại không nhìn thấy chứ?

“Thế nào? Ngũ Hoàng tử có vừa ý không?”

Thấy được vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đắc ý hỏi dò.

“Có. Rất vừa ý.” – Cậu mỉm cười, đón lấy dây cương từ tay Vu Khiêm, nhẹ nhàng tiến lại chỗ con vật nọ.

Tuy chỉ mới gặp nó lần đầu, song lại có cảm giác rất thân thuộc, thoải mái, an lòng. Cậu mạnh dạn vươn tay vuốt ve cái bờm màu ngà được chải chuốt cẩn thận của nó, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Mà con vật kia cũng rất ngoan ngoãn, chủ động sà vào lòng Biên Bá Hiền, để từng sợi lông mượt mà chạm vào gò má cậu, lại như lấy lòng mà phe phẩy cái đuôi qua lại mấy lần.

Phác Xán Liệt thấy vậy không nhịn được cười, cúi đầu, bặm môi nuốt xuống ý cười đã lên đến khóe miệng. Phải công nhận một điều con ngựa này thật sự rất hợp với Biên Bá Hiền.

“Có ngựa rồi, không phải nên cảm ơn một tiếng sao?”

“Cảm ơn ngươi.”

Hắn không ngờ người kia lại dễ dàng, nhanh chóng nói ra lời đó đến vậy. Trong lòng dấy lên cảm giác rất thành tựu. Mặc dù… có sự giúp sức của Lửa Nhỏ.

“Nhưng làm thế nào ngươi lại chọn trúng nó?”

Vu Khiêm cũng rất hiếu kỳ, trước nay chưa từng thấy Điện hạ làm thế bao giờ. Hoặc cũng có thể dù là loại ngựa hung tợn đến mấy vào tay Ngài ấy cũng ngoan ngoãn vâng lời, nên căn bản không cần mất thời gian chọn ngựa.

Phác Xán Liệt nhận ra vẻ tò mò của cả hai người đối diện, rất vui lòng mà phổ cập cho họ thế nào là “thủ thuật chọn ngựa”.

“Người chưa biết cưỡi ngựa, lựa chọn tốt nhất là những con hiền hòa, dễ khống chế, không thể có máu chiến như chiến mã vì chúng rất dễ rơi vào trạng thái hung hãn. Lửa Nhỏ vốn là một loại ngựa chiến rất dữ, được ta thuần phục từ khi mới sinh ra nên trông có vẻ không khác gì ngựa thường. Nhưng bản chất của nó thì không thể làm cho tiêu biến hoàn toàn. Chiến mã gặp nhau, dù không phải trên sa trường vẫn có sự liên kết vô hình, khiến máu chiến đấu trong người chúng dâng lên. Ban nãy sở dĩ nó thở mạnh, đập móng xuống đất là để ra oai, chuẩn bị nghênh chiến, chứng tỏ con ngựa kia ít nhiều cũng có khả năng chiến đấu rất bạo.”

Biên Bá Hiền chăm chú nghe, trong lòng thán phục không thôi. Người này quả nhiên rất am hiểu chiến sự, lại lợi dụng bản chất ngựa chiến mà chọn ngựa, không hổ là Lục Hoàng tử trong lời đồn, cậu tròn mắt cảm thán.

“Nhưng mà con ngựa đang trong lòng ngươi, Lửa Nhỏ dường như lại rất có hảo cảm với nó. Ngựa chỉ phất đuôi khi nó cảm thấy thoải mái, an tâm, có thể nó cảm nhận được đối phương không có địch ý nên ra tín hiệu tiếp cận. Mà hình như Lửa Nhỏ đã chọn đúng, ta thấy… con ngựa đó rất thích ngươi.”

“Đúng không? Ta cũng cảm thấy thế. Nó tên là gì?”

“Chưa có, tùy ngươi đặt.”

Biên Bá Hiền cười rạng rỡ, thật sự nghiêm túc suy nghĩ cho nó một cái tên thật đẹp. Nhưng đứng một hồi lại bị Phác Xán Liệt kéo ra sân, đợi đến khi nó có tên chắc mặt trời cũng lặn mất.

Lúc này, mặt trời đã lên cao, tuy vậy không khí vẫn còn đọng lại hơi sương lành lạnh, hòa cùng chút gió đông đầu mùa. Phác Xán Liệt rất không thích mùa đông, con người vừa phải vận y phục dày, vừa chịu cái nóng âm ỉ từ ánh dương vô cùng khó chịu. Những lúc như vậy, hắn sẽ không ngần ngại mà cởi bỏ bớt vài lớp áo, mặc cho Vu Khiêm hết lời khuyên ngăn vì như thế rất dễ nhiễm bệnh. Nhưng đường đường là Lục Hoàng tử, lại đang thời thanh xuân phơi phới, sức khỏe căng tràn, bấy nhiêu nào dọa được hắn. Đó cũng là lý do hắn thường chọn thời tiết này để vận động thân thể, át đi cái lạnh bên ngoài đang dần xâm nhập, đổ chút mồ hôi cho cả người dễ chịu một chút.

Cả bãi sân rộng lớn chỉ có ba người bọn họ. Bộ lông của Lửa Nhỏ ánh lên tia đỏ rực rỡ dưới cái màu nhàn nhạt của trời đông, cân bằng lại không gian lạnh lẽo, thiếu sức sống. Phác Xán Liệt giao dây cương cho Vu Khiêm, bước đi chậm rãi về phía Biên Bá Hiền đang loay hoay với con vật trắng trắng bên kia.

Hắn cứ đứng như vậy nhìn cậu, không nói lời nào, hai tay chắp sau lưng, thỉnh thoảng lại ngửa cổ nhìn trời mây, bộ dạng như đang phơi nắng. Bên này, Biên Bá Hiền cũng dần toát mồ hôi. Con ngựa này trông hiền hòa dễ bảo thật, nhưng một mình cậu xoay qua xoay lại vẫn chưa thể leo lên lưng nó. Không phải vì sợ độ cao, cũng không sợ té ngã… mà là leo mãi không xong! Vừa bước một chân lên bàn đạp, chân kia đã mất thăng bằng loạng choạng chống xuống. Mà chú ngựa trắng cũng rất nỗ lực phối hợp, đứng im không động đậy cho chủ nhân dễ dàng ngồi lên. Vậy mà…

Thật đáng thương.

Phác Xán Liệt thầm nghĩ như vậy. Đáng thương thay một chiến mã lại vớ phải một chủ nhân vừa ngờ nghệch, lại vừa vô dụng.

Lần thứ mười sáu leo lưng ngựa bất thành, Biên Bá Hiền phóng ánh mắt cầu cứu sang Phác Xán Liệt. Đôi mắt long lanh hơi nheo lại dưới tia nắng đầu ngày, trông bất lực thật sự. Nhưng người nhận được tín hiệu cầu giúp đỡ ấy ra vẻ không quan tâm, mắt to trừng mắt nhỏ, vô cùng vô tội như thể ta không biết gì cả làm cho cậu hậm hực một phen.

“Được, không giúp chứ gì? Ta tự làm được. Cũng chỉ là leo lên lưng ngựa thôi, ta không tin đến cả việc này cũng phải nhờ ngươi!”

Lần thứ mười bảy thử lại, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng giữ được thăng bằng. Khuôn mặt đắc ý của người sắp trèo lên được lưng ngựa hướng về phía Phác Xán Liệt, kèm theo nụ cười nửa vời trông vô cùng nghịch ngợm. Tay cậu siết mạnh dây cương, dùng lực đưa cả cơ thể lên không trung, chuẩn bị quàng chân an tọa trên yên ngựa. Thế nhưng sự việc nào có dễ dàng đến vậy…

Chưa kịp ngồi vững, Biên Bá Hiền đã nghe thấy tiếng kêu bất ngờ của con vật nọ. Cả cơ thể được phen rung chuyển, trời đất quay cuồng. Phác Xán Liệt nhanh chân chạy đến, khuôn mặt hắn không còn vẻ dửng dưng như đang “phơi nắng” nữa, đôi mày giãn ra, cặp mắt phượng nghiêm lại, lấp đi dáng vẻ cợt nhả chỉ trong thoáng chốc. Một tay hắn đỡ lấy Biên Bá Hiền, tay còn lại nắm chặt dây cương, ghì con vật đang có định nhảy cẫng xuống, cục diện lại trở về ổn định như chưa có gì xảy ra.

Cảnh tượng này khiến Vu Khiêm hơi hoảng hốt. Nếu Ngũ Điện hạ có chuyện gì, Điện hạ nhà cậu ta chắc chắn không thoát khỏi liên can. Nói không chừng còn khiến Hoàng thượng phật ý. Nguy hiểm, quá nguy hiểm.

Cả người Biên Bá Hiền tựa hẳn vào lòng Phác Xán Liệt. Cánh tay chắc chắn của hắn ôm lấy vai cậu, thân thể cao lớn làm điểm tựa vững vàng, đỡ được cho cậu một cú ngã ra trò. Với khoảng cách này, có thể nghe ra cả nhịp thở của hắn, đều đều và ổn định. Trái lại, tim cậu như muốn lọt cả ra ngoài, tay chân cũng luống cuống, vô lực hẳn đi. Vừa rồi quả thực bất ngờ, nếu không có hắn… thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.

Biên Bá Hiền ngước nhìn, khuôn mặt Phác Xán Liệt gần trong gang tấc, chỉ cần chuyển động nhẹ sẽ chạm được ngay. Trong một khoảnh khắc rất ngắn ngũi, cậu đã nghiêm túc mà nhìn hắn. Không biết là bị thu hút ở điểm nào, có thể là vì đôi mắt quá hữu hồn, sóng mũi tinh tế, hoặc là vì cả gương mặt ấy có khả năng khiến người ta vô thức chìm đắm.

Đẹp, một vẻ đẹp Vương giả đúng mực.

“Ngũ Điện hạ, nhìn đủ chưa?”