[Xích Tâm 1-Chương 4.2]

4.2

Đầu giờ Mùi, Biên Bá Hiền đã đứng trước cửa Tô Nương Cung. Dù ban sáng có chút khó chịu với thái độ của Phác Xán Liệt, nhưng tốt xấu gì hắn cũng đã xuống nước dạy kiếm pháp cho cậu, không thể quá so đo với một Hoàng tử được cưng chiều từ nhỏ đến lớn như hắn.

“Điện hạ… chúng ta nên vào không? Tam Điện hạ mà biết Ngài đến đây chắc chắn sẽ trách em.”

“Vào! Sao lại không vào được? Cũng chỉ là Tô Nương Cung, nào phải Chánh điện của Phụ hoàng, sợ cái gì? Huống hồ là hắn hẹn trước, nếu chúng ta không làm đúng ý xem chừng hắn nổi cơn bệnh hoạn gì nữa lại nguy.”

Vệ Duyên vịn vạt áo Biên Bá Hiền, trong lòng vô cùng bất an.

“Điện hạ, hay là thôi đi ạ. Chúng ta đứng trước cửa chờ Ngài ấy về.”

Biên Bá Hiền không biết tại sao mọi người của An Nương Cung lại dè chừng Từ phi đến nhường này. Sự việc của Tam Hoàng tử năm xưa nói đi nói lại đến cả Hoàng thượng cũng chẳng định tội bà ta, nhỡ đâu thật sự chỉ là sự cố ngoài ý muốn thì sao? Không phải bọn họ đang vô tình tạo phe đối địch chống lại Tô Nương Cung ư? Nhỡ đâu… bà ấy thật sự không phải chủ mưu…

Nếu quả thực mẫu phi của cậu-Hiền phi-chắc chắn Từ phi đứng sau chuyện của Tam Hoàng tử, với tính cách bà sẽ không mạo hiểm dẫn hai người bọn họ về cung. Ban đầu, cậu còn tin lời Liên Thành, một mực đề phòng cả Phác Xán Liệt. Thế nhưng khi dần quen với nhịp độ nơi này, cậu nhận ra vấn đề có lẽ không chỉ ở mỗi Tô Nương Cung.

Thay vì sống trong sợ hãi, chi bằng thực sự làm một Hoàng tử ngốc nghếch, chân thành. Điều này vừa giảm được nguy cơ bị người ta hãm hại, vừa dễ dàng nhận thấy con người thật của những người xung quanh.

Một nữ hầu mở cửa lớn, từ trong Tô Nương Cung bước ra. Người đó cúi đầu kính cẩn với Biên Bá Hiền, nhẹ giọng mời.

“Từ Quý phi biết Ngũ Điện hạ đặc biệt đến thỉnh an, xin mời Ngài đi theo em.”

Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Đây đúng là giờ thỉnh an buổi xế, nhưng họ đương nhiên không hề đến vì mục đích này. Đã vậy, Từ phi cớ sao lại hành xử như biết trước họ sẽ đến vậy?

“Ngũ Điện hạ, mời.”

Biên Bá Hiền ghé mắt nhìn vào bên trong, căn phòng mà nữ hầu đã dẫn cậu đến, nằm nép một phía ở cuối biệt viện. Nơi này khuất sáng, cả phòng tràn ngập trong bóng tối. Mùi thuốc bắc xộc lên khiến cậu ho vài tiếng, vội đưa tay lên mũi ngăn lại.

Mùi này cũng nồng quá đi. Từ phi có bệnh gì sao?

Men theo vài vệt sáng chiếu vào, cậu nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế gỗ. Dáng vẻ này vừa nhìn đã biết là người của Hoàng tộc, toát ra một loại thần thái ung dung, quyền quý mà cũng bí hiểm. Cậu cuối cùng cũng biết khí chất mà Phác Xán Liệt có từ đâu mà ra rồi, đều nhờ di truyền từ người này.

“Từ… Quý phi?”

Từ phi ngước mắt lên, đôi mắt được trang điểm kỹ, sâu hun hút như muốn thôi miên người đối diện. Đôi môi màu trầm của bả cong lên khi trông thấy Ngũ Hoàng tử.

“Ngũ Hoàng tử, cuối cùng cũng gặp được ngươi.”

Câu nói này qua tai Biên Bá Hiền hệt như lời trách móc khéo léo. Đã ba tháng kể từ khi nhập cung, quả thực chưa một lần nào cậu gặp qua vị phi tử này. Nếu là các cung nhân khác thì không đáng nói, nhưng bản thân cậu theo Phác Xán Liệt học tập, lại không chào hỏi qua mẫu phi của hắn. Dẫu sao thì đây cũng xem như hơi thất lễ.

“Thưa, Bá Hiền xin vấn an Từ Quý phi. Vừa vào cung không lâu, lễ nghĩa còn chưa thông thạo, xin Người bỏ qua sự thiếu sót của ta*.”

*mình xin phép để các Hoàng tử xưng hô với các thiếp của Hoàng thượng là ta-Người (trừ Hoàng hậu là con-Người). Vì họ không phải vợ chính thức nên Hoàng tử không thể xưng con được.

“Ta hiểu.” Từ phi phất tay, nữ hầu bèn nhanh chóng dâng đến một chén nghi ngút khói. “Ngươi thử đi, đây là trà dưỡng thần ta vẫn hay dùng. Các cung khác không có đâu.”

Đã vào “hang cọp”, giờ có muốn xông cửa chạy ra cũng đã muộn. Biên Bá Hiền nghĩ dù gì bà ta không thể độc chết cậu ngay đây được. Tay nhấc chén trà, trong lòng thực sự không muốn ngửi cái mùi trà lẫn thuốc này huống chi là uống, thế nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười nhìn bà không chút e dè.

Thành tách đã chạm môi, Biên Bá Hiền nín thở định nhấp một ít. Cậu nghe thấy âm thành cánh cửa bị ai đó hung hăng mở toang ra, ánh sáng bên ngoài rọi vào khiến cậu nhắm nghiền mắt vì quá chói.

Ly trà trên tay bị người đó gạt phăng xuống, lăn lốc trên thảm. Cậu mơ màng đứng dậy, đôi mắt hắn hừng hực một loại năng lượng gì đó trước nay cậu chưa từng cảm nhận qua. Gấp gáp không phải phong thái thường ngày của hắn. Vậy mà đứng bên cạnh cậu bây giờ lại là một Lục Hoàng tử lấm tấm mồ hôi, đôi mày cau lại, con ngươi ánh lên thần sắc biểu lộ rõ vẻ hấp tấp.

“Ngươi làm cái gì ở đây!?”

Âm thanh hắn phát ra như quát nạt.

“Là ta gọi nó vào đấy. Sao vây? Ta muốn Ngũ Hoàng tử vào uống trà cũng không được?”

“Ngươi ra ngoài đợi ta.”

Phác Xán Liệt đẩy Biên Bá Hiền ra ngoài, phó thác cho Vu Khiêm ý trông cậu cẩn thận rồi đóng kín cửa lại. Từ phi vẫn giữ dáng vẻ cũ, không chút biểu hiện cụ thể nào nhưng lại khiến hắn khó hiểu vô cùng.

“Con vội vàng chạy về như vậy là sợ ta làm gì đứa trẻ đó?”

“Mẫu phi, con không nghĩ thế.”

“Trong trà không có độc, con không cần lo. Sống trong cung bao nhiêu năm nay, ta lại đi hạ độc một đứa trẻ mới vào cung làm gì?”

Phác Xán Liệt điều chỉnh lại hơi thở trở về bình ổn. Nhìn ly trà bị đánh đổ trên thảm, nghĩ lại vẫn thấy bản thân đúng là không giống mọi khi.

Thế nhưng trước nay hắn chưa từng có cảm giác như vừa rồi. Lo sợ một cách mơ hồ, hành động lấn át cả lý trí. Có thể xem đây là một loại trực cảm không?

“Mẫu phi, con muốn hỏi Người…”

Từ phi đưa mắt lên nhìn, Phác Xán Liệt lại thôi không nói tiếp nỗi hoài nghi trong lòng.

“Không có gì đâu ạ. Nhưng sau này, Người vẫn đừng gặp riêng Ngũ Hoàng tử. Nếu Người còn tin con và muốn Phụ hoàng tiếp tục yêu thương con như hiện tại, hãy để chuyện Ngũ Hoàng tử cho con giải quyết.”

Đối với đề nghị này, Từ phi hoàn toàn không phản đối. Biên Bá Hiền trước mắt không hề có chút đe dọa nào đến ngai vị Thái tử tương lai, dù vậy không đồng nghĩa đứa trẻ này trong mắt bà hoàn toàn vô hại. Nhưng đúng như Phác Xán Liệt nói, nếu Hoàng thượng biết được bà cố ý tạo mối liên quan với Biên Bá Hiền, chắc chắn Tô Nương Cung sẽ không được lợi.

Ánh nắng bị cánh cửa lần nữa che lấp, Từ phi nhìn chén trà đổ dưới nền, từ từ nhắm mắt, lại hít một hơi để mùi thảo dược lấp đầy cơ thể, dưỡng thần.


.


.


Biên Bá Hiền đi theo Phác Xán Liệt đến một nơi toàn là sổ sách, cuộn to cuộn nhỏ xếp đầy trên bàn và các giá đựng. Một Tàng Thư Cung rộng lớn mà cậu không hề biết trong đó chứa đựng bao nhiêu thứ, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội trông thấy.

“Đây là nơi ngươi nói có việc để làm hả?”

Người được hỏi chỉ gật nhẹ đầu, sau đó liền cúi người nhặt những thứ rơi dưới đất lên.

“Ngươi nhìn thấy dãy giá đựng kia không?”

Theo hướng tay Phác Xán Liệt chỉ, Biên Bá Hiền nhìn thấy một dãy các kệ lớn bằng gỗ đặt song song, trải dài đến hết căn phòng. Cậu gật đầu, số này cũng quá nhiều đi! Rốt cuộc những thứ này là gì?

“Theo thứ tự từ đầu đến cuối là thời gian của những tư liệu. Có một số cái bị xáo trộn, trên kệ có sẵn thông tin rồi nên ngươi cứ việc dò theo mà sắp xếp lại cho đúng.”

Hắn ném sang cho cậu vài cuộn sách lớn, không rõ đã cũ đến nhường nào mà bụi bay lên khiến cậu vô tình hít phải, ho một tràng dài.

“Ngươi không làm cùng ta à?”

Phác Xán Liệt ung dung đi lại bàn chính, Vu Khiêm ôm vào một sấp những giấy tờ đủ các màu sắc, nghiêng mực. Hắn ngồi đó chễm chệ tập phê tấu chương, đây vốn dĩ cũng là công việc của hắn một năm trở lại đây mà Phụ hoàng giao cho. Chính vì động thái quá rõ ràng này của Ngài ấy mà người trong cung đều trở nên đề phòng hắn hơn, ngai vị Thái tử xem ra đã định chắc chủ nhân rồi.

“Ta bận. Ngươi làm việc của ngươi, ta thế nào không cần quan tâm.”

“Khoan đã.” Biên Bá Hiền mạnh bạo đặt đống đồ ôm trong mình xuống trước mặt Phác Xán Liệt, hắn vẫn không thèm để tâm. “Việc sắp xếp này không phải là của nam nữ hầu, hay hạ nhân nào đó có chức vụ liên quan sao?”

“Đúng vậy. Nhưng giờ ta thích giao cho ngươi. Ngươi rốt cuộc làm, hay không làm?”

Hắn nhìn cậu, lời nói tuy chậm rãi nhưng cố ý nhấn mạnh câu hỏi cuối. Rõ ràng là đang chèn ép, vậy mà vẫn toát ra dáng vẻ đứng đắn lắm.

Biên Bá Hiền quyết định nhịn.

Cậu ôm số đồ kia lên, khuôn mặt miễn cưỡng vui vẻ đi lại phía những giá gỗ.
Hai người họ lúc này như đang ở hai trạng thái hoàn toàn trái ngược. Một bên điềm tĩnh đọc tấu, thi thoảng Vu Khiêm còn dâng trà. Hắn vốn quen với việc này nên không chút gặp khó khăn nào, chồng tấu chương cứ thế vơi dần. Bên này, Biên Bá Hiền chạy tới chạy lui toát cả mồ hôi. Tay xách nách mang cuộn to cuộn nhỏ, cuộn dài cuộn ngắn, mờ mịt đọc đi đọc lại thông tin đề trên các kệ rồi cẩn thận đặt vào.

Số lượng sổ sách ở đây quả thực nhiều, nhưng chủ yếu là những thứ căn nguyên, tính quan trọng từ tương đối trở lên nên tuyệt đối không thể xảy ra sơ sót. Không hiểu tại sao Tàng Thư Cung lại hỗn độn đến nhường này. Cũng may, bố trí ở đây rất thuận tiện cho việc tìm kiếm lẫn sắp xếp, nhưng với người mới như Biên Bá Hiền thì ít nhiều phải mất một khoảng thời gian mới làm xuể.

“Phác Xán Liệt! Sổ thuế đất để ở đâu?”

Âm thanh Biên Bá Hiền từ một ngách nào đó truyền đến tai người đang ngồi nhàn nhã uống trà.

“Giá thứ 4, hàng của kệ thứ 6.”

“Ồ, thấy rồi.”

Lại qua một lúc.

“Phác Xán Liệt! Sổ chi số tiền lương thực cho quân ở thành Hương Sen và biên giới phía Nam để cùng một chỗ rồi, phải làm sao?”

“Sổ quân lương xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, từ dưới lên trên, ngươi nhìn sau lưng đi, chính là kệ đó.”

“À, cảm ơn!”

Chén trà nguội hẳn, tấu chương cuối cùng cũng phê xong. Vu Khiêm lặng lẽ bước vào định đem đi liền bị Phác Xán Liệt ngăn lại.

“Ngươi để đây, khoan hẵng giao đi. Mang thêm trà vào.”

Vu Khiêm liền làm theo. Số tấu sớ này là những cái cuối cùng rồi, tuy không hiểu vì sao Điện hạ lần này lại giữ lại nhưng anh cũng không hỏi. Dù sao Ngài ấy luôn nộp lại đúng hẹn, không hề làm lỡ việc triều chính của Hoàng Thượng.

“Phác Xán Liệt!”

“Sao nữa?”

“Xong rồi!”

Bộ dạng nhếch nhác của Biên Bá Hiền xuất hiện sau kệ gỗ kia. Bước đi cậu chậm chạp, vừa đi vừa ra sức vỗ vỗ hai cánh tay sắp lả đi vì mỏi. Cậu không nhìn Phác Xán Liệt lấy một cái, vội vã vừa thổi vừ uống một hơi hết ly trà đang bốc khói trên bàn.

Mồ hôi đã đổ ra nhiều giữa cái buổi xế chiều đầu đông, lại uống được trà ấm nên khuôn mặt Biên Bá Hiền giãn ra, cảm thấy bản thân như vừa được tái sinh.

Lúc này, bên ngoài trời đã sụp tối lúc nào không hay. Đèn dầu khắp phòng cũng đã được thắp lên, trong không gian bốn bề an tĩnh này, Biên Bá Hiền bỗng thấy có gì đó không tự nhiên.

Từ sau lần cậu gặp hắn ở Trường bắn hôm ấy, hình như đây là lần đầu tiên họ ở chung với nhau đến khi trời tắt nắng thế này. Cảnh tượng đêm đó vẫn rõ như in trong đầu cậu, nhưng họ lại không hề nhắc đến chuyện đó một lần nào nữa. Có thể Phác Xán Liệt cảm thấy mất mặt khi bị người khác chứng kiến bộ dạng nội công đảo lộn, xuýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma tự tổn thương chính mình. Còn Biên Bá Hiền, cậu chỉ đơn giản là không muốn khơi gợi cái mà người kia không muốn nói.

Phác Xán Liệt nhìn người trước mặt đứng nghệch ra, nhíu mày hỏi.

“Mệt quá nên ngốc luôn rồi?”

Người được hỏi không phát hiện nãy giờ vẫn luôn bị chú ý, lúng túng vơ đại một nguyên nhân để tránh né suy nghĩ hiện tại.

“Những thứ đó là gì vậy? Không cần phải sắp xếp sao?”

Hắn nhìn sang số tấu chương được xếp gọn một góc bàn, dừng lại một chút như tính toán gì đó rồi lại cất giọng.

“Muốn xem không?”

Biên Bá Hiền ngồi đối diện Phác Xán Liệt, cả nửa ngày lao lực nên không nề hà mà ngồi hẳn xuống đất, trông không khác nam hầu mài mực là mấy.

Giở cuốn đầu tiên ra, chữ toàn là chữ. Cậu đọc thì hiểu đấy, nhưng lời lẽ trong này quá mức trịnh trọng, văn vẻ không thôi.

“Ai viết đây? Hắn… chắc không phải kẻ hay nịnh hót đâu nhỉ?”

Phác Xán Liệt phì cười, nhưng chỉ cười thầm trong lòng. Vị quan văn tứ phẩm ấy nếu biết tấu của mình bị Ngũ Hoàng tử xem là văn thư nịnh hót, chắc chắn sẽ tức đến mức cáo quan về quê trồng rau mất.

Trăng lên cao, cái lạnh dần len lỏi vào từng ngóc ngách lớn nhỏ của Hoàng cung, bao gồm cả Tàng Thư Cung. Phác Xán Liệt đặt quyển sách trên tay xuống, người đối diện đã gục xuống từ lúc nào rồi.

Khuôn mặt cậu lem luốc vài vệt bụi mỏng, quần áo xốc xếc vì chạy tới chạy lui nhiều vòng. Tấu chương trên tay cũng cầm ngược, thuận lợi làm thứ che mắt cho cậu dễ vào giấc.

Hắn lắc đầu, không biết mẫu phi thấy được cảnh này có còn đề phòng Ngũ Hoàng tử nữa không. Một người như thế này đúng là không hề hợp với Hoàng cung huống chi bắt cậu làm một Hoàng tử văn võ đều phải tinh tường.

Tấu chương nhẹ nhàng được lấy xuống, xếp lại chỗ cũ. Vu Khiêm từ ngoài cửa bước vào nhắc nhở hai Điện hạ đã đến giờ dùng thiện, lại bị Phác Xán Liệt đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu đừng làm ồn.

Ánh sáng nhè nhẹ của trăng xuyên qua khe hở cánh cửa rọi vào. Vì vừa qua rằm, trăng hôm nay không sáng như mọi khi. Nương nhờ vào những ngọn nến bày trí khắp phòng, Phác Xán Liệt nhìn rõ được khuôn mặt an tĩnh của Biên Bá Hiền khi ngủ.

Một dáng vẻ không pha nhiễm chút thị phi nào của hồng trần. Khóe môi nhỏ nhắn đôi khi sẽ hơi cong lên, tựa như đang chìm đắm trong một giấc mộng đẹp.

Hắn khẽ đắp lên vai cậu một lớp áo choàng, cố gắng không khiến cậu tỉnh giấc. Nhìn lại những kệ gỗ ngay ngắn kia, lại nhìn sang gò má hồng hồng trên nước da như tỏa sáng dưới trăng đêm, người nào đó bỗng rũ mắt, thở dài.

Âm thanh của Biên Bá Hiền vào cái đêm ở Trường bắn bất giác văng vẳng bên tai. Dù khi ấy trong cơn hoảng loạn, hắn vẫn nhớ rất rõ khúc ca dân dã mà cả thời niên thiếu sống trong cung chưa hề có cơ hội nghe được.


Xoay vòng, xoay vòng đêm thâu buông


Thầm thì luồng gió vọng tiếng Người


Lời hẹn tri kỷ, quên sao được?


Vẹn nguyệt đoàn viên, bán nguyệt ly…